[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh – Chương 100: Đã lâu không gặp (Chính văn hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Gl] [Edited] Quân Lâm Thiên Hạ – Đồ Sinh - Chương 100: Đã lâu không gặp (Chính văn hoàn)

Quỷ Cốc Sơn, Thông Thiên Phong

Dược hương lan tỏa khắp phòng. Một nữ tử mặc đạo bào ngồi bên thùng gỗ, khẽ lầm bầm với người đang ngâm mình trong dược thủy, mái tóc bạc trắng như tuyết, mắt nhắm nghiền.

\”Đã bảo ngươi sớm rời khỏi nơi đó mà ngươi không nghe, giờ thì hay rồi, đáng đời ngươi, thân thể bị đâm cả đống lỗ như thế. Xấu không chịu được. Ngươi ngủ ngon quá nhỉ, còn ta thì phải lật hơn hai ngàn thi thể mới tìm thấy ngươi. Nếu không phải năm xưa ta hạ hộ tâm phù cho ngươi, ngươi đã chết cứng ra đấy rồi.\”

Nàng chống cằm, vẻ mặt có phần chán chường:

\”Ta đã dịch dung một thi thể khác thành bộ dạng của ngươi rồi, ngươi không cần trở về nữa. Ừm, tỉnh lại nhớ cảm tạ ta đấy……\”

\”Thời Quang……\”

Còn đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị đẩy mở, giọng nói thanh lãnh êm tai mà trầm thấp vang lên. Trong tức khắc, gương mặt của nữ tử tên Thời Quang từ ai oán bỗng chuyển thành rạng rỡ vui mừng,

\”Niên Luân! Niên Luân……\”

Nàng vui vẻ nhào tới ôm lấy nữ tử tên Niên Luân kia, hân hoan nói:

\”Sao giờ ngươi mới về……\”

Niên Luân thở dài, xoa đầu nàng, mỉm cười:

\”Ta mới rời đi có mấy canh giờ thôi.\”

\”Nhưng ta rất nhớ ngươi mà.\” Thời Quang cười ngây ngô, rồi hôn nhẹ lên má đối phương.

\”………\”

Đám người Thất Thập Nhất và Hoành Nhất mới bước vào phòng, vừa vặn chứng kiến màn này, nhất thời chỉ muốn tự chọc mù mắt mình.

\”Khụ khụ…\” Bọn họ đồng loạt ho nhẹ.

Thời Quang tựa vào vai Niên Luân, khó hiểu nhìn họ:

\”Mọi người đều bị nhiễm phong hàn sao?\”

\”………\”

\”Được rồi, làm chính sự đã.\” Niên Luân vỗ nhẹ vai nàng, nói.

\”Aiss……\” Giọng của Thời Quang có phần buồn bực. Nàng bĩu môi đi đến bên thùng gỗ, chỉ vào người đang ngâm trong đó. \”Này, chẳng phải còn chưa chết sao.\”

Thất Thập Nhất: \”………\”

\”Các ngươi phải tin vào y thuật của ta, ngoài người chết ra, không có ai mà Thiên Mệnh Sư cứu không được.\”

Hoành Nhất hướng nữ tử tên Niên Luân hành lễ, cung kính hỏi:

\”Tiền bối, không biết sư huynh của ta…\”

\”Không sao.\” Niên Luân cười ấm áp. \”Có Thời Quang ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng thương thế của Tung Hoành quá nặng, e là phải điều trị lâu đấy, có khi phải đến một năm rưỡi.\”

Thất Thập Nhất vui mừng nói:

\”Không sao, chỉ cần có thể cứu sống là được.\”

\”………\” Thời Quang cạn lời mà nhìn hắn. \”Ngươi đang nghi ngờ ta!\”

\”Cũng không đến mức nghi ngờ lắm……\”

\”………\”

\”Gia sư đi xa, tiếp đãi không chu toàn, mong tiền bối lượng thứ. Xin hỏi danh húy của tiền bối, đại ân này, Quỷ Cốc Sơn vô cùng cảm kích.\” Hoành Nhất bước lên trước, thi lễ với Niên Luân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.