Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên Tiểu Đào Tử từ đâu xông tới trước mặt ta, ánh mắt rực lửa, túm lấy cổ áo của ta kéo lại trước mặt nàng. Ánh mắt đầy coi thường và khinh rẻ của nàng nhìn ta chằm chằm khiến da đầu ta cũng tê dại. Ta hiểu rõ sự uy hiếp đáng sợ của Tiểu Đào Tử, liền hạ giọng nói:
\”Có chuyện gì từ từ nói được không? Ngươi như thế này……\”
\”Đoạn tụ đáng chết!\” Tiểu Đào Tử cắt ngang lời ta, nghiến răng, giọng điệu đầy oán giận. \”Tên đoạn tụ nhà ngươi có còn chút mặt mũi nào không? Chẳng lẽ tất cả đoạn tụ đều giống như ngươi, rõ ràng thích nam nhân nhưng lại theo đuổi nữ nhân không buông? Ngươi là đoạn tụ nhưng cũng phải có tiết tháo một chút chứ? Nói! Sao ngươi dám ôm Vương Thượng nhà ta?!\”
\”Không có chuyện đó……\” Ta vẫn cố gắng giải thích.
\”Bớt nói mấy lời vô dụng đi! Thành thật khai báo rõ ràng!\”
\”Ta thực sự không có! Là nàng ôm ta trước mà! Ta nào dám ôm nàng chứ! Ta nếu như có muốn ôm nữ nhân cũng sẽ không đời nào ôm nàng ấy……\”
Trời cao chứng giám, thực sự là Mộ Dung Bạch ôm ta trước.
\”Ồ, nói như vậy.\” Tiểu Đào Tử giọng điệu u ám nói. \”Chẳng lẽ Vương Thượng nhà ta không xứng với ngươi phải không?\”
\”Không có! Thực sự không có!\” Ta gấp đến mức suýt khóc rồi, người này làm sao lại không chịu nói lý lẽ vậy hả?! \”Là ta không xứng với Vương Thượng nhà ngươi, là ta đáng chết, ta đáng bị đánh……\”
\”Như vậy còn được.\” Tiểu Đào Tử cuối cùng cũng buông cổ áo ta ra.
Ta rốt cuộc đã mắc phải tội gì thế này…
______________________________
Ba ngày sau
Khi ta bị Tiểu Đào Tử lôi dậy từ trên giường vào cái giờ mà gà còn chưa dậy chỉ để rửa mặt, mặc đồ, chải chuốt, lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy ta sống trên đời chắc đã tạo nghiệp nhiều lắm.
\”Tỷ tỷ à.\” Ta ôm lấy góc giường, than khóc tới mức không còn tiền đồ. \”Người không cảm thấy giờ vẫn quá sớm hay sao?\”
\”Sớm?\” Tiểu Đào Tử lạnh lùng cười một tiếng. \”Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi thượng tảo triều, ngươi vẫn còn cảm thấy bây giờ là sớm?\”
\”Cái đó……\” Ta nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra lời Mộ Dung Bạch nói ba ngày trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy ngủ quan trọng hơn, vì thế ta cười cầu hòa với Tiểu Đào Tử, thương lượng một chút. \”Không đi có được không?\”
\”Ngài cảm thấy được không?\” Tiểu Đào Tử cười lạnh nói.
Ta nghĩ một hồi, cảm thấy đông người như vậy, thiếu mình ta cũng sẽ không bị phát hiện, vì thế liền vui vẻ nói:
\”Chắc là có thể chứ?\”
\”Ha ha……\” Tiểu Đào Tử chỉ nhả ra hai chữ.
Ta bị một tiếng này của nàng dọa đến hồn phi phách tán, lập tức bật dậy khỏi giường, sau đó lăn qua lộn lại chạy lại ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm.