Sai lầm bắt đầu từ năm ta mười bảy tuổi.
Tháng ba năm ấy, sư phụ ta Liễu Như Phong viện cớ thu nhập trên núi không đủ trang trải mà đuổi ta xuống núi. Kinh quốc trị thế, luân lý cương thường, hắn giảng suốt hai canh giờ, ta nói lại không nổi, cuối cùng đành gật đầu đồng ý chuyện giao kiếm hạ sơn này.
Đệ tử Quỷ Cốc Sơn từ trước tới nay học thành tài xong đều phải giao lại kiếm, xuống núi lịch luyện một phen, chỉ khi được người giám sát công nhận đã vượt qua thử thách mới có thể về núi lấy lại kiếm. Là đại đệ tử, chuyện này đối với ta vốn cũng là điều sớm muộn phải làm.
Dù sao cũng phải xuống núi, coi như bán cho hắn một chút ân tình.
\”Thực ra Tần Quốc rất có triển vọng, ngươi có thể cân nhắc……\” Ta đang thu dọn hành lý, còn hắn không ngừng lải nhải bên tai. \”Thật đấy, nghe lời vi sư, ngươi nghĩ kỹ chút xem.\”
\”Ngươi nói thật cho ta.\” Ta không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn. \”Quốc vương Tần Quốc cho ngươi bao nhiêu ngân lượng?\”
Ta thực sự rất khó chịu. Nhìn bộ dạng \”môi giới\” của hắn, ta kiểu gì cũng cảm thấy như mình bị gài bẫy.
Bị ta hỏi như vậy, Liễu Như Phong lập tức im bặt. Ta trừng mắt nhìn hắn, không chịu bỏ qua. Hắn im lặng một lúc lâu, rụt rụt cổ rồi run rẩy giơ về phía ta một con số.
\”…………\” Hắn thật sự không biết xấu hổ.
Tên vô liêm sỉ!
Cứ như vậy, ta liền bị tên sư phụ vô lương kia của mình bán cho Tần Quốc.
Đứng ở cửa ra của Quỷ Cốc Sơn, ta ngoảnh đầu nhìn về phía ngọn núi bị bao quanh bởi mây mù phía sau. Sống ở đây mười bảy năm, suy cho cùng thì cũng không nỡ. Thở dài một tiếng, ta cũng bước đi chẳng quay đầu.
— Ta có thể đi một cách tiêu sái như vậy, bởi vì ta khi đó cũng chẳng hề biết, lần này đi chính là vĩnh biệt.
Ra khỏi núi, lên đường quan đạo, ta vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Ta nhìn đông ngó tây, những điều mới lạ bên ngoài ít nhiều gì cũng làm dịu đi nỗi buồn trong lòng.
Nhưng điều đó cũng không kéo dài bao lâu, bởi vừa ra khỏi ranh giới Quỷ Cốc Sơn không xa, ta liền thấy một nhóm người đang đứng bên vệ đường, rõ ràng là đang đợi ai đó.
Nhìn y phục và mũ quan, hẳn là người của Tần Quốc rồi.
Người Tần Quốc…
Ha, tin tức cũng nhanh thật.
Ta sửa sang lại y quan, thu liễm vẻ mặt, sau đó không biểu cảm mà bước về phía họ, \”Khụ……\”.
\”Thuộc hạ bái kiến tiên sinh.\” Nhóm người kia vừa nhìn thấy ta, không phân bua nhiều, đồng loạt ôm quyền hành lễ.
\”Tiên sinh?\” Ta liếc mắt, sắc mặt không đổi đánh giá một chút bốn người này, tất cả đều là người từng luyện võ.
Thú vị.
Ta hơi nghiêng đầu, tầm mắt vượt qua đám người trước mặt, rơi vào bóng lưng thanh lãnh phía sau, sau đó cười gượng gạo: \”Tại hạ bất tài, sao dám lấy uy? Tiên sinh — e là ta nhận không nổi rồi.\”