Nguyên khẽ gật đầu chào Miyoshi, sau đó rời khỏi set quay trước, từ sáng giờ ngồi làm việc, hết công việc quản lý ở NY, lại đến công việc ở Nhật, quay cuồng tới mức không có thời gian hút thuốc. Đứng ở ban công của tầng 2, Nguyên lấy thuốc, nhìn xuống bên dưới trời đã hơi tối, xe cộ vẫn tập nập, Tokyo sầm uất những bảng hiệu. Chiếc xe đỏ 7 chỗ dừng trước sảnh tầng 1, lại là nhóc con của Miyoshi, hình như là cô bé đi học về, được trợ lý của mẹ đưa đi ăn. Cô bé mặc đồng phục nhìn cũng rất dễ thương, mái tóc được thắt bím gọn gàng. Mỗi lần Nguyên nhìn thấy cô nhóc này, đều cảm thấy rất vui vẻ. Hai mẹ con vui vẻ ôm nhau, sau đó toan lên xe. Từ bên đường một chiếc xe hạng sang lao tới, đỗ gọn gàng ở ven đường. Từ trong xe bước ra, là người đàn ông kia, ánh mắt Miyoshi thay đổi đột ngột, nụ cười cũng không thường trực trên môi nữa, hai người họ giằng co gì đó một lúc, sau đó con bé cũng bị cưỡng đoạt từ tay mẹ, lên xe của người đàn ông.
Mọi chuyện chỉ diễn ra vài phút, nhưng Nguyên lại tiếp tục chứng kiến câu chuyện, điếu thuốc lụi dần, rơi tàn vào tay khiến Nguyên giật mình, vội vã dập thuốc, tiếp tục quan sát. Miyoshi có vẻ không vui, nhìn theo chiếc xe đi khuất, sau đó mới lên xe, rời đi.
Buổi tối, Nguyên tới một quán bar quen tại Nhật, thường thì Nguyên sẽ không uống rượu quá nhiều trong một tháng, tuy nhiên trong quán bar này lại có vài hidden room được cách âm rất tốt, đây là nơi Nguyên bàn những công việc làm ăn và thu thập thông tin ở mức độ sâu hơn.
\”Hồng ca, Nguyên như vậy là ý làm sao?\” – người đàn ông buộc buộc lại tóc, cùng Hồng ca đứng lên giao bôi cạn 1 ly rượu cỡ lớn.
\”Alex, còn không mau tiếp chiêu!\” – Hồng Ca quẹt miệng, truyền ly qua cho Nguyên
\”Thôi, nốt cốc này thôi, uống nhiều quá rồi, lần nào bàn công việc xong các ông cũng rủ bia bia!\” – Nguyên lắc đầu, một hơi tu hết cốc bia lớn
\”Alex, dạo này phó tổng rất lảng tránh đi chơi với Nguyên em. Tu rồi sao? Hồng trần nhiều đào như vậy, đừng nói là ngài cai rồi chứ!\” – Một người khác lên tiếng, trêu trọc Nguyên
\”Đấy, mấy ông lại bắt đầu đấy, tôi cảm thấy mỗi lần về Hongkong hoặc Tokyo, giống như là một tổ hợp ăn chơi sa đọa vậy! Xin tha!\” – Nguyên lắc đầu, nhìn đám bạn vui vẻ
\”Tổng tài, ngài xem em này thế nào, rất ngon nha!\” Một người huynh đệ khác cười, đưa cho Nguyên cả một quyển mĩ nữ để chọn lựa.
\”Hôm nay Nguyên em cứ uống, hết bao nhiêu, tôi sẽ thNguyên toán, nói Bucky cứ khui rượu thôi!\” – Nguyên cười cười, rồi lẩn khỏi căn phòng đang ngập mùi rượu và khói thuốc.
Nguyên mở cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình tới chói tai, đi thẳng tới phía quầy bar, Nguyên đặt một cọc tiền vào thay Bucky – quản lý của quán.
\”Bucky, hôm nay họ uống hết bao nhiêu, cứ trừ vào cọc tiền nay nhé, nếu còn thiếu, nói tôi chuyển khoản cho Nguyên. Cọc này còn dư, thì coi như tiền típ, còn không dư, sẽ có người típ cho tôi thay Nguyên!\”
\”Được được, tôi hiểu rồi thưa ngài!\” – Người quản lý rối rít, vui vẻ thấy rõ vì chắc chắn không ai hào phóng như đội của Nguyên, đặc biệt là Nguyên.