\”Alo….\”
\”Minh Nguyên, ngài dậy rồi, tôi gọi cho ngài không được!\”
Minh Nguyên xoay người, giật mình xoa đầu, đầu nặng kinh khủng. Trên giường còn có một nữ nhân đang nằm ngủ mê mệt, hơi thở còn có cảm giác nặng nề. Minh Nguyên hoảng hồn, từ từ nhớ lại, đêm qua rõ ràng đã về nhà, tại sao lại có ai ở trong nhà riêng thế này? Nhìn lại quần áo, ừm.. mái tóc màu caramel…
\”Anh đến chỗ Mina, lấy một bộ đồ công sở size S và một bộ nội y, nói cô ấy chọn hộ được rồi!\”
Minh Nguyên chậm rãi rót nước, ngắm nhìn đống quần áo dưới sàn, còn có dây trói, trên người phụ nữ điểm xuyết những dấu hôn. Minh Nguyên đi tắm trước, chuẩn bị sẵn cho một cốc nước ấm và thuốc bù điện giải. Minh Nguyên thay xong đồ, buộc lại tóc, sau đó mở cửa phòng ngủ.
\”Alex dậy rồi sao?\”
\”Tôi đưa em đi kiểm tra!\” Minh Nguyên dập điếu thuốc, trở vào phòng ngủ, nhìn Emilia đang gượng ngồi dậy.
\”Hmm… Không sao. Em ổn mà, sao lại muốn kiểm tra?\”
\”Dạo gần đây… Không. 2 lần quan hệ đều cách nhau không tới một tháng, đều là tôi do uống say mà hành xử không đúng!\”
Emilia có vẻ không vui vì lời này, khẽ thở dài, búi tóc gọn gàng, một thân trắng nõn còn vương những vết yêu từng bước đi vào nhà tắm, nàng đi lại có chút khó khăn, vì đêm qua đương nhiên bị Minh Nguyên hành hạ tới ngất lên ngất xuống.
Emi đêm qua đang ngủ, liền nghe Minh Nguyên gọi điện thoại, thẳng thừng yêu cầu muốn được quan hệ. Emi cũng không biết tại sao bản thân rất thuận ý nghe lời. Cửa nhà vừa mở, Minh Nguyên giống như một người bị bỏ đói vậy, lao tới, biểu hiện giống như có rất nhiều chuyện không thể nói ra, cứ thể trút lên thân thể Emi. Tuyệt nhiên đêm qua Minh Nguyên giống như một cỗ máy, không nói gì, càng không nghe Emi nói, chỉ tập trung vào làm việc của bản thân, mặc cho Emi có thảm thiết kêu dừng. Emi đương nhiên vừa thích thú, vừa cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã. Vậy mà khi nãy, Minh Nguyên có thể nói ra lời như vậy, thực sự cảm thấy bản thân… so với một cô gái làng chơi không khác là bao.
Emi quấn khăn tắm, mở cửa nhà tắm đi ra. Minh Nguyên bước tới, đưa một túi đồ.
\”Đồ mới cho em. Đồ cũ không mặc được nữa!\”
\”Mặc cho em có được không?\” Emi nhìn Minh Nguyên một thân quần áo chỉnh tề, gương mặt lạnh tanh.
Minh Nguyên hạ tay xuống, mở túi đồ, cẩn trọng từng thứ để lên giường, đầu tiên giúp Emi mặc đồ lót, sau đó là một bộ body suit, kèm một áo blazer dáng dài màu kem. Bộ đồ che hoàn toàn phía thân trên chằng chịt vết hôn, lại lộ ra đôi chân dài miên man. Hôm nay Emilia không làm tóc, nên mái tóc thẳng khiến Emi nhìn khác hẳn, có chút dịu dàng, đằm thắm.
Cả hai cùng đi ăn nhanh để lấp đầy dạ dày, rồi trở lại công ty, bàn bạc công việc xong xuôi, dàn xếp các công việc còn dang dở, rất nhanh đã tới giờ ra sân bay. Emi trực tiếp vào phòng của Minh Nguyên, không gõ cửa. Kent cúi đầu chào, rồi đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, Emi vội vã bước tới, vòng tay ôm Minh Nguyên.


