Nguyên mở mắt, đang thấy mình được truyền nước. Mùi sát trùng xộc tới, Nguyên nhíu mày khó chịu.
\”Alex, tỉnh rồi sao?\” – Emilia ngủ gật, nhìn Nguyên thức giấc, vô cùng vui vẻ.
\”Tôi ngất đi phải không?\” – Nguyên nhìn khung cảnh liền hiểu.
\”Ừm. Giống em lần trước!\” – Emilia nắm tay Nguyên, có chút quá khích.
Nguyên nhìn Emilia, nhìn ánh mắt, nhìn điệu bộ, có cảm giác không đúng rồi.
Nguyên trực tiếp đứng dậy, rút ống truyền, kiếm áo khoác của mình. Emilia nhìn hành động này, có chút không vui vẻ, có cảm giác hụt hẫng.
\”Alex… nghỉ ngơi thêm không được hay sao?\” – Emilia thở dài.
\”Tôi trở về nhà nghỉ, không muốn nằm tại đây. Tôi gọi cho Kent rồi, chúng ta đi về thôi!\” – Nguyên nhẹ giọng nói.
\”Kent hiện đang xử lý việc cho Alex, sẽ không về kịp. Em đưa Alex tới đây, vậy em đưa Alex đi ăn gì đã, khi nãy em có mua đồ ăn, nhưng nguội mất rồi, bây giờ đi ăn rồi về!\” – Emilia đứng dậy, bước tới khoác tay.
Nguyên khựng lại, đẩy tay Emilia ra, sau đó mặc áo vào người.
\”Muộn rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi! Tôi tự chủ động gọi xe được rồi!\”
Emilia nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng không chút chú ý nào tới mình mà khó chịu. Nhưng vẫn cố gắng bình tâm, hỏi tiếp.
\”Cũng muộn rồi, em đưa Alex về không được hay sao?\” – Emilia hỏi ngỏ.
Nguyên cũng không gây khó dễ thêm, cả hai cứ vậy rời khỏi bệnh viện. Emilia im lặng, Nguyên ngồi ở ghế lái, chỉ tập trung lái xe. Emilia nhìn Nguyên, một để ý mình, Nguyên cũng không chú ý, chỉ im lặng lái xe như vậy. Xe dừng ở sân chung cư, Nguyên trực tiếp bước xuống, gọi điện thoại. Emilia đợi Nguyên gọi xong, thấy Nguyên toan chào, ngay lập tức hỏi.
\”Alex không thể mời em lên nhà sao?\” – Emilia khó chịu
\”Trợ lý của Kent đang bên đường rồi, để cậu ấy đưa em về, cũng muộn rồi!\” – Nguyên vẫy tay, thanh niên mặc áo đen gật đầu, đợi làn xe đông đúc, rồi qua đường.
Emilia thực sự cảm thấy bản thân giống như tự huyễn hoặc vậy, mà không, chính xác là do nàng tự huyễn hoặc. Không phải Nguyên thời gian này rất tốt với mình hay sao? Chẳng lẽ xong việc, truyền xong hai bịch nước biển, liền trở thành con người khác?
\”Alex, tại sao đối với em lúc lạnh, lúc nóng? Lúc nào Alex cũng đứng ra bảo vệ em trước dư luận, trước tất cả các phe công kích. Em biết ban đầu, là do em tiếp cận, có ý lợi dụng Alex, nhưng càng nói chuyện, càng gặp gỡ, càng cộng tác, em lại cảm thấy mình thực lòng cảm phục Alex. Nhiều khi em không biết, Alex có hay không cảm nhận thấy, em lúc nào cũng hướng về Alex, em lúc nào cũng mong một lần, Alex nhìn nhận em!\” – Emilia cứ vậy, trực tiếp nói ra.
Có lẽ tất thảy sự từ chối đi Nhật, 8 phần đều nằm ở lý do này. Nguyên cũng dự liệu từ trước, chỉ là không tính được, thời điểm điều này xảy ra.
\”Em luôn cảm thấy mình đáng thương và đáng ghét cùng một lúc. Em nhiều năm suy nghĩ, chưa bao giờ em cảm thấy mình ngừng nhớ Alex cả. Em thực sự muốn có Alex cho riêng mình, nên năm đó.. em đã…\” – Emilia có chút rối trí, ánh mắt đẫm nước từ lúc nào.