Vốn dĩ Chi cũng định bỏ qua cho Nguyên, bởi cả hai với lịch trình dày đặc, khi gặp nhau đều rất nhớ đối phương. Từ lần mạnh bạo như vậy trong nhà tắm, trong vòng 2 tuần liên tiếp, Nguyên về nước tổng cộng thêm 3 lần, lúc nào cũng trong tình trạng nóng vội, đòi được quan hệ thể xác. Có lần thì lao tới trường quay, lần khác thì nằng nặc Chi về sớm khỏi sự kiện, có khi còn trực tiếp đòi trên ô tô khi Chi đi sự kiện ở thành phố khác trở về. Nhiều lần tính cùng nhau nói chuyện, nhưng lại vì cái vẻ mặt \”cố vấn đáng kính\”, giọng điệu dẻo mỏ xoa dịu mà nhắm mắt cho qua.
12h đúng, Nguyên về tới chung cư của Chi trong tình trạng say khướt. Chi nghe tiếng đập cửa mà bực bội, say tới mức không bấm nổi mật mã. Chi bấm mở cửa, Nguyên gục xuống dưới đất, Chi khoanh tay đứng nhìn, gương mặt không chút vui vẻ. Nguyên ngước mắt nhìn Chi, cười cợt, tóc dài thả quá vai, áo ngủ khêu gợi cùng cặp ngực quyến rũ lấp ló sau lớp lụa mỏng.
\”Đứng dậy cho em, nếu không đứng được thì bò vào!\” – Chi vẫn khoanh tay, giọng đanh thép
Nguyên nấc lên… rồi bò vào, Chi thở dài, điều gì khiến Nguyên trở nên thế này cơ chứ. Từ lúc cả hai quen nhau tới bây giờ, Chi thấy Nguyên say vài lần, nhưng chắc chắn lần nào say, cũng là do ở gần Chi. Lần này cũng vẫn tính là tìm về đúng chỗ… nhưng Nguyên say thế này, thì nói chuyện kiểu gì nổi. Nguyên thở phì phò, dùng lực không thể cởi giày.
\”Nguyên ơi là Nguyên, uống gì mà nhiều như vậy?\” – Chi nắm tóc cuộn cuộn đại khái rồi cúi người tháo giày giúp Nguyên.
\”Bà xã, tôi rất tự hào, em biết không! Rất tự hào!\” – Nguyên cười, nhìn Chi cởi giày cho mình
\”Em phải hỏi tôi tự hào cái gì chứ?\” – Nguyên hằn học, đạp phắt giày ra
\”Nguyên!\” – Chi suýt bị Nguyên tung cước vào mặt, bực không muốn tháo
\”Tôi tự hào, vì em lúc nào cũng chiều chuộng tôi, tôi yêu em, tôi yêu cái l** của em, cả cặp ngực xinh đẹp này nữa, tôi yêu chúng vô cùng!\” – Nguyên cười, nấc lên.
Chi khẽ rùng mình, hình tượng ban đầu Chi gặp, sao bây giờ lại thành ra thế này nhỉ, lại còn trực diện thô thiển như vậy. Nếu đã vậy, Chi phải hỏi cho ra mới được.
\”Nguyên! Đứng dậy đi vào giường đi, em không vác được Nguyên đâu!\” – Chi đi vào bếp, pha một cốc nước chanh gừng giải rượu.
\”Hức… em không cho tôi ngủ với em à? Phải ngủ thôi chứ, tôi không ngủ với em, tôi ngủ với ai? Ngủ với Emi? hay ngủ với Miyoshi? Bọn họ sao mà bằng em được, tôi yêu em mà, tôi đâu yêu họ..Hahaâ! – Nguyên cười, loạng choạng đi tới, bám eo Chi.
\”Mau uống cốc nước này rồi đi ngủ, ngày mai sống chết chúng ta cũng phải nói chuyện!\”
Chi đặt cốc nước trước mặt Nguyên, toan rời đi, nhưng bị Nguyên một phát bế bổng đặt lên đảo bếp. Bản thân tu hết cốc nước chanh gừng còn đang hơi nóng, khiến Chi giật mình.
\”Điên à, cốc nước em pha nóng như thế!\” – Chi nhíu mày
Nguyên nấc cụt, cơ thể nóng bừng, đỏ lừ. Nguyên tháo cúc quần, lại hôn lên đùi Chi.
\”Em bé, tôi muốn em bây giờ… cho tôi làm, tôi chịu không được!\”
Nguyên bước tới, hôn lên ngực, người Nguyên hiện nồng nặc mùi rượu ngoại, làm Chi thấy khó chịu vô cùng, cả thân hình nặng đè tới khiến Chi không xuống được. Nguyên đứng giữa hai chân Chi, không cho cô di chuyển.