Tiễn Chi ra sân bay xong xuôi, Nguyên tức tốc trở về Sangri-la. Cùng Emilia họp hành với các ban ngành, sau đó lại đi gặp gỡ đối tác. Ngoài đường thưa thớt dần khiến Nguyên giật mình, bọn họ như vậy liên tục làm việc mười mấy tiếng, đã 11h khuya, thời gian cứ thế trôi quá nhanh, Emilia ngồi ở bàn làm việc, ôm đầu mệt mỏi.
\”Em ổn không?\”
Nguyên bước vào được một lúc, nhưng dường như Emilia có vẻ đang hơi ngủ mê man, không nói gì. Nghe giọng quen thuộc, Emilia giật mình hồi tỉnh tinh thần, uống một ngụm trà nóng cho tỉnh táo.
\”Vâng. Bay liên tục làm em oải quá, kết quả điều tra như thế nào rồi?\”
Emilia gật đầu, cố nặn một nụ cười rồi hỏi chuyện Nguyên.
\”Cũng giống như em nói thôi, có điều có một vấn đề phát sinh, giống như… chúng ta đã từng dự liệu!\” – Nguyên đẩy qua cho Emilia một số giấy tờ.
\”Alex, em đã nghĩ rất kĩ, nhưng càng nghĩ càng không ra, mình đã kí vào giấy tờ phê duyệt chi cho anh ta lúc nào…\” – Emilia thở dài.
\”Cũng có thể là do em đã kí ủy nhiệm chi cho anh ta, hoặc cho Daniel, Daniel cũng có thể ủy thác cho anh ta!\” – Nguyên ngẫm nghĩ.
\”Đấy là do con làm ăn tắc trách, đã quá tin tưởng vào người ngoài!\”
Người đàn ông lớn tuổi bước vào, ánh mắt đầy phẫn nộ, bực bội ngồi xuống. Nguyên cũng bình thản đứng dậy chào. Người đàn ông ngồi thụp xuống chiếc sofa đối diện.
\”Thằng oắt con đó, cứ cho là vì không có được tình cảm của con thì dùng thủ đoạn, chiêu trò, Nhưng việc con xuống tay kí phê duyệt tài chính cho hắn ta tự tung tự tác, khác gì con tự cho hắn quyền điều chỉnh cổ phần của TWC và Sangri-la? Con có đang tỉnh táo không vậy?\” – Người đàn ông bực bội, ném xuống một đống báo cáo tài chính.
Emilia im lặng, đứng chịu trận, Nguyên đứng cạnh còn cảm nhận cơ thể Emilia đang toát ra khí nóng.
\”Emilia, con lập tức giải quyết những chuyện này, ta sẽ không thể chấp nhận việc thua lỗ một cách ngớ ngẩn như thế này!\” – Người đàn ông châm xì gà, chỉ tay về phía giấy tờ.
\”Ba… có bao giờ ba nhìn xem con ba đang trong tình trạng nào? Có thực sự cảm thấy ổn hay không? Hay ba chỉ quan tâm tới địa vị, tiền bạc?\” – Emilia mệt mỏi, nhìn hành động của Sói già Gilian mà ấm ức.
\”Emi? Con đang nói với ta sao? Hay ta nghe nhầm, con bây giờ cũng không khác gì lũ vô dụng ta phải chu cấp tiền cho chúng mỗi tháng, con đang dần trở nên yếu đuối giống thằng em con sao?\” – Gilian tỏ vẻ ngạc nhiên.
\”Xem ra ba chỉ xem con giống như một công cụ kiếm tiền, con cũng là con gái của ba mà? Là con ruột đó ba à? Con chẳng phải đang làm những gì ba phân phó sao?\” – Emilia rưng rưng.
Nguyên khẽ nhăn, hình ảnh trên thương trường của Emilia vốn rất oai hùng, dù có đắng cay như thế nào, Emilia tuyệt đối sẽ không than vãn hay trách cứ gì ba mình. Đây xem như là lần đầu tiên, Nguyên có cảm giác, Emilia đang đứng lên cho bản thân.
\”Con nói cái gì? Việc cưới hắn là do con chủ ý quyết định, bây giờ ly hôn cũng là con? Sao con lại nói là do ta phân phó. Con nhìn xem, con trở nên hồ đồ như thế từ bao giờ?\” – Người đàn ông ánh mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn con gái rồi mắng.