Hôm nay Tần Hữu Niên có tiết, ăn sáng cùng Nguyệt Tranh Đường xong rồi làm hỏi nàng muốn xem phim gì, sau đó ra ngoài một mình.
Nguyệt Tranh Đường rất thoải mái khi ở trong căn hộ của cô, sau khi xem một nửa bộ phim, nàng nhận được tin nhắn của Tần Hữu Niên.
Nói rằng khoa cô có việc nên không về sớm được.
Nguyệt Tranh Đường nhìn màn hình điện thoại, chớp mắt, trả lời \”OK\”, rồi mở phần mềm đặt đồ ăn ra.
Khoảng hai phút sau, Nguyệt Tranh Đường trở lại giao diện tin nhắn với cô, gửi một tin nhắn
[Đừng chuốc phiền phức cho mình đó.]
Một lúc sau, điện thoại trên bàn cà phê rung lên.
[Đừng lo lắng.]
…
Ngay sau đó, Nguyệt Tranh Đường đã xác minh được suy đoán của nàng.
Thích Phi Ngữ gọi tới xin lỗi nàng, thừa nhận việc \”tỏ tình\” là cậu ta cố ý.
Cậu ấy có cảm tình với Nguyệt Tranh Đường , nhưng không đến mức thích.
Bản chất của lời tỏ tình là để kéo fame, tất nhiên, nếu Nguyệt Tranh Đường đồng ý, cậu ta sẽ không lỗ.
\”…?\”
Thích Phi Ngữ mơ hồ nói:
\”Suy nghĩ này là do một người khác trong ban nhạc đưa ra cho em, muốn nổi tiếng cũng có nhiều cách nhưng cách này là nhanh nhất rồi.\”
\”Thần kinh à?\”
\”Xin lỗi, do em nhất thời hồ đồ th…\”
Nàng tắt điện thoại rồi chặn tất cả thông tin liên lạc của Thích Phi Ngữ.
Trên WeChat, một người bạn cùng ký túc xá điên cuồng chửi Thích Phi Ngữ, đồng thời tiết lộ với nàng rằng
[Thích Phi Ngữ xin lỗi trong vòng bạn bè rồi, tớ đã chụp ảnh màn hình rồi đăng nó lên trang confession trường mình, để cậu ta tha hồ nổi tiếng!]
[Hình như Tần Hữu Niên đã đánh Thích Phi Ngữ đấy, nghe nói khi Tần Hữu Niên ra khỏi trường, mặt như quỷ tu la từ địa ngục lên, một lúc sau Thích Phi Ngữ cũng đi ra, khóe mắt khóe miệng đều rách cả.]
[Cậu ấy tuyệt quá, hình như bên khu ấy không có camera hay sao ấy nhỉ?]
…
Nguyệt Tranh Đường đáp vài câu, tắt màn hình, cầm điều khiển từ xa trên bàn cà phê lên, tiếp tục phát bộ phim lúc nãy bị tạm dừng.
Khi Tần Hữu Niên mở cửa bước vào, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là nàng đang cuộn tròn trên ghế sô pha, quấn một chiếc khăn tắm mỏng không biết lôi từ đâu ra, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tivi treo tường vẫn đang chiếu phim.
Hình như là đã chiếu lại.
\”Hừm.\”
Cô cười một tiếng, đi chân trần đến, ngồi thẳng dưới đất cạnh ghế sô pha, ngón tay lướt nhẹ trên má nàng.
Lông mi của Nguyệt Tranh Đường rất dài, trên mí mắt có một vệt mờ mờ.
Chắc là chưa ngủ say, cô không nhịn được trêu nàng, Nguyệt Tranh Đường nhíu mày tỉnh lại, vừa thấy cô thì híp mắt, ánh mắt như sao sáng, giang hai tay ra.
\”Ôm!\”
Tần Hữu Niên hừ một tiếng, nghiêng người ôm nàng vào trong ngực, dùng sức kéo nàng từ trên ghế ngã xuống đất cùng cô.
\”Việc của khoa có mệt không chị?\”
Nguyệt Tranh Đường vòng tay ôm cổ cô, cười ngọt ngào, \”Ăn cơm chưa?\”
Tần Hữu Niên lắc đầu.
\”Vẫn chưa.\”
\”Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.\”
Nàng hôn lên môi cô, thoát khỏi vòng tay cô, đứng thẳng dậy, phủi bụi không tồn tại trên quần áo, \”Đi ăn thịt nướng đi?\”
Tần Hữu Niên ừ một tiếng .
\”À, phải rồi.\”
Nguyệt Tranh Đường đi thẳng vào phòng ngủ, trên mặt ửng hồng, \”Thì, buổi trưa em xuống lấy đồ ăn, phát hiện đồ chị đặt cũng ở dưới nên em mang lên.\”
Tần Hữu Niên chắp tay sau lưng, dùng đôi mắt đen nhìn nàng, cẩn thận nghe lời nàng nói, thâm tình âu yếm nhìn nàng.
\”Là như thế này…\”
Cô gái nhỏ do dự, đi vào phòng ngủ vài bước, thò đầu ra khỏi khe cửa, vội nói:
\”Lúc nãy nhàn rỗi nên em mở ra xem rồi, chị cũng chưa từng nhắc đến… nên, em để hàng dưới bàn trà đấy.\”
\”Rầm.\”
Cánh cửa bị đóng sập lại.
Tần Hữu Niên có chút hoang mang, nhất thời nhớ không mình mua cái gì, vươn tay nhặt cái hộp các tông xinh xắn dưới bàn cà phê lên, thấy người nhận hàng đúng là thông tin của mình, còn tên mặt hàng lại không viết gì, cô lại nhìn địa chỉ giao hàng.
Đồng Thành.
Cô nhìn nó hai giây rồi nhấc hai góc hộp bị che lên.
Hộp được nhồi bằng bông mềm.
Ở giữa đặt một quả trứng rung nhỏ màu hồng.