Dao Thư không nghĩ tới hành động phía trên vô cùng nhanh, trước khi tan làm, Dao Thư đã nghe nói Trình Tuyết bị sa thải. Chiêu thức ấy của thư kí Lâm thật là tàn nhẫn, Dao Thư không khỏi líu lưỡi. Nàng đâu biết quyết định này không hề liên quan đến Lâm Dã mà là do Ninh Cảnh ban xuống.
Trong phòng tổng giám đốc, ngón tay thon dài của người phụ nữ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: \”Đã đến lúc tan làm rồi\”
Cô nhàn nhạt nói: \”Mọi người về trước đi.\”
Lâm Dã cùng Anne một trái một phải đứng lên, sau khi báo cáo tổng kết công việc mỗi ngày, Lâm Dã vừa thu lại tài liệu vừa cợt nhả: \”Sếp đã lên tiếng, hôm nay có thể coi như về nhà sớm một chút.\”
Anne lại có chút do dự: \”Ninh tổng, tiệc rượu tập đoàn Hoằng Việt tối hôm nay….\”
\”Không đi.\” Ninh Cảnh nói ngắn gọn. Cô đứng lên, thấy Anne vẫn đứng yên: \”Còn không đi?\”
\”Vậy Ninh tổng, chị….\”
\”Bạn gái phải tăng ca, tôi muốn cùng cô ấy.\”
Cơ thể Anne ngay lập tức cứng đờ, lại nghe thấy cô lạnh nhạt nói: \”Lâm Dã, em ấy nói hôm nay muốn tăng ca phải không?\”
\”Phải\” Lâm Dã vội gật đầu: \”Nhưng việc kia vốn dĩ không phải việc của cô ấy…\”
\”Không sao.\” Ánh mắt người phụ nữ lướt qua, chỉ là thoáng qua ngắn ngủi đã khiến cho lòng bàn tay Anne thấm ra mồ hôi lạnh. Cô nhìn Lâm Dã, nhưng Anne biết cô đang nói ai: \”Những việc như vậy, tôi không mong muốn có lần thứ hai.\”
\”Trong công ty có rất nhiều chức vị, càng có rất nhiều người. Mỗi một vị trí chỉ có thể ngồi một người, nếu người này không làm được thì thay người khác, rất đơn giản.\”
Đồng hồ trên tường đã qua 7 giờ, mọi người trong văn phòng người đã về hết, chỉ còn có bàn làm việc của Dao Thư vẫn sáng đèn.
Nàng đã liên tục phấn đấu vài giờ rồi, tay hơi mỏi, hai mắt hơi choáng váng bụng vẫn còn đói. Cơm trưa không được ăn đàng hoàng mà đến bây giờ còn chưa được ăn tối. Nàng đang suy nghĩ bỗng nàng nghe thấy tiếng bụng mình reo vang, có một mùi hương thức ăn bay vào từ ngoài cửa.
\’Lộc cộc\’
Nàng buông con chuột ra: \”Chắc là mình đói quá nên sinh ra ảo giác, vậy mà còn ngủi thấy mùi cá mực hấp ừm… Còn có canh măng gà.\”
\”Xem ra mũi em còn rất thính.\” Một giọng nói từ cửa vang lên:\”Lại ngửi thử xem, còn có món ăn nào nữa?\”
Dao Thư lập tức dừng lại.
\”Ninh Cảnh…\”
\”Sao nào, không muốn thấy chị?\” Người phụ nữ bước vào, đặt một hộp cơm giữ nhiệt lớn 4 tầng trước mặt nàng: \”Ăn cơm nào.\”
\”Không phải đâu.\” Nàng ngập ngừng: \”Em chính là, có chút bất ngờ…. Không phải chị đã về nhà rồi sao\”
Lúc tan làm rõ ràng nàng nhìn thấy Ninh Cảnh đi ra ngoài, cũng không đến chỗ nàng hỏi han nàng câu nào, cũng không thèm nói muốn đưa nàng về nhà. Trong lòng Dao Thư ban đầu còn ôm một tia hi vong, ai ngờ, tức chết nàng mà.