BẠN ĐANG ĐỌC
Tác Giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục
Trạng Thái: Hoàn Thành
Số Chương: 106 Chương
Thể Loại: Bách hợp, futanari, 3S ( sạch – sủng – sắc ), thịt văn, 1v1, bác sĩ, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia, song khiết, trọng sinh ngọt văn, không ngược
【 Chú Ý 】…
Phó Y Nguyệt luôn luôn tự hào về khả năng tự chủ cực tốt của mình, thân làm một bác sĩ, cô có thể duy trì mấy ngày mấy đêm làm việc với cường độ cao. Nhưng duy độc đối với Lạc Vũ Hàn thì tự chủ của cô lại kém tới cực điểm.
Chẳng hạn như hiện tại, ngón tay Lạc Vũ Hàn ở trên núm vú của cô nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút liền nghe được cô nặng nề thở dốc.
\”Chị mang thuốc đến xoa giúp em sao?\”
Lạc Vũ Hàn không sợ chết dựa vào lòng Phó Y Nguyệt, dùng gương mặt non mịn ngọt ngào cọ cọ bộ ngực mềm mại của cô. Trời biết nàng hiện tại có bao nhiêu nhớ nhung vòng tay ôm ấp vững chắc cùng mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt thoải mái trên người cô.
Đời trước Phó Y Nguyệt đối với nàng nói động dục liền động dục, một lời không hợp liền đè nàng xuống giường tàn nhẫn mà thao. Lại nghĩ đến côn thịt thô to của cô, Lạc Vũ Hàn liền có cảm giác dưới thân chảy ra một dòng dâm thủy, nhanh chóng đem hoa huyệt thấm ướt. Hoa huyệt chính là nhớ nhung côn thịt của cô, đói khát muốn được côn thịt lớn hung hăng cắm vào, hảo hảo ma sát a.
Quả nhiên ngay sau đó, tay Phó Y Nguyệt di chuyển tới trên eo nàng, sau đó lại bắt đầu dùng sức.
Xoẹt một tiếng xé nát quần áo nàng, sau đó lại đem nàng ném lên giường.
Nhưng mà ngay sau đó, Phó Y Nguyệt lại đưa tay đẩy nàng ra. Lạc Vũ Hàn ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt mê người nhưng lạnh như băng của cô.
Ngón tay thon dài của cô véo cằm nàng, lực đạo lỡ đến mức như muốn bóp nát cằm Lạc Vũ Hàn.
\”Lạc Vũ Hàn, em cuối cùng cũng thông minh hơn một chút. Cho rằng làm như vậy tôi sẽ không tức giận? Nếu như tôi không nghe được cuộc điện thoại đó, có phải hay không mấy ngày nữa em đã tiêu dao khoái hoạt, vui vẻ bỏ trốn rồi đúng không?\”
Ánh mắt Phó Y Nguyệt mang theo một mạt tàn nhẫn. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt giống như đêm tối phủ kín gương mặt tuyệt mỹ như vị thần.
\”Không phải. Em không có. . .\”
Lạc Vũ Hàn bởi vì cằm đau đớn làm khóe mắt nổi lên nước mắt sinh lý. Trong lòng nàng hiểu rõ tính cách cố chấp cuồng của Phó Y Nguyệt nghiêm trọng như thế nào. Cô căn bản khống chế không được dục vọng chiếm hữu của mình đối với nàng.
\”Không có? Lạc Vũ Hàn, em còn muốn giảo biện cái gì. Tôi đã chính tai nghe được.\”
Cô giống như một con sư tử đang tức giận, ngực không ngừng lên xuống phập phồng.
\”Nguyên bản tính toán cuối tuần cho em ra ngoài chơi hai ngày. Bây giờ tôi xem cũng không cần thiết. Em tiếp tục lưu lại trong nhà đi.\”
Phó Y Nguyệt thu tay đang giữ cằm Lạc Vũ Hàn về. Đem thuốc ném trên giường xong liền đi ra ngoài.
Cửa phòng ngủ nặng nề đóng lại, phát ra âm thanh thật lớn, dọa Lạc Vũ Hàn tim run nhè nhẹ.
Lạc Vũ Hàn xoa xoa cằm, cố giương mặt nói: \”Phó Y Nguyệt, không ngờ chị dám trêu chọc lão nương xong rồi bỏ đi. Hừ! Chị cứ chờ đó, chờ đến lúc em thu phục được chị rồi, em nhất định bắt chị phải nằm dưới thân em ngoan ngoãn làm nữ sủng!\”