Trong phòng ngủ, Giang Nam chuẩn bị mấy món ăn cho Lan Nguyện Nịnh.
Vì không thể nói chuyện, Lan Nguyện Nịnh dùng điện thoại gửi tin nhắn cho cô.
[Đây là lần đầu tiên có người nấu cơm cho tôi.]
Giang Nam không nhịn được bật cười.
[Tôi cũng là lần đầu tiên nấu cơm cho người khác, không có nhiều kinh nghiệm, mong chị sẽ thích.]
Lan Nguyện Nịnh trầm mặc một lúc rồi nhắn lại.
[Nam Nam nhà giàu như vậy, cha mẹ em chắc vì thương em mà không để em động tay nấu ăn. Em lại lần đầu tiên nấu cho tôi, đó là vinh hạnh của tôi.]
Giang Nam ngẩng đầu, nhìn Lan Nguyện Nịnh đang mỉm cười.
Cô ấy đã thành người câm rồi, vậy mà vẫn có thể cười rạng rỡ đến thế.
Bất giác, lòng Giang Nam chợt đau xót.
[Chị nói đúng, cha mẹ tôi thật sự rất thương tôi. Mẹ tôi từng nói, nếu sau này tôi không muốn đi làm cũng không sao, vì nhà tôi có rất nhiều tiền.
Khi thi tuyển tú, mẹ còn gọi cho tôi khóc lóc không dứt, nói thương tôi, không muốn tôi vất vả. Vì vậy tôi rất yêu gia đình mình. 😁]
Nhưng đối phương lại không trả lời.
Lan Nguyện Nịnh vốn luôn trả lời rất nhanh, nhưng lần này Giang Nam đợi mãi cũng không thấy hồi âm. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lan Nguyện Nịnh đang lau nước mắt.
Giang Nam giật mình, vội đưa khăn giấy cho cô ấy.
Lo lắng hỏi: “Nguyện Nịnh tỷ tỷ, chị sao vậy? Đừng khóc.”
Omega luôn mạnh mẽ này cuối cùng cũng không kiềm được mà khóc rồi.
Giang Nam trong lòng chỉ thấy xót xa, rất đau lòng. Cô chỉ muốn ôm chặt Lan Nguyện Nịnh vào lòng, dỗ cô ấy ngừng khóc. Không kìm chế được, chính mình cũng rưng rưng nước mắt.
Cô dựa vào lòng Lan Nguyện Nịnh, vừa khóc vừa nói: “Nguyện Nịnh tỷ tỷ, chị nhất định sẽ ổn thôi. Tôi tin chị, được không? Nếu chị có khó khăn gì, nhất định phải nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp chị.”
Giang Nam vừa khóc vừa nói, giọng nói cũng nghẹn lại.
Một Alpha ngây thơ, từ nhỏ đã được cha mẹ bảo vệ rất kỹ.
Với ai cô cũng tốt bụng thể hiện khi chất tỷ tỷ, nhưng trước mặt Lan Nguyện Nịnh thì cô giống như một em gái đáng yêu.
“Đừng khóc.” Lan Nguyện Nịnh dùng khẩu ngữ nói.
Lan Nguyện Nịnh dịu dàng lau nước mắt cho Giang Nam. Khi ánh mắt họ chạm nhau, trong lòng Lan Nguyện Nịnh khẽ rung động.
Không lạ gì khi Quý Vân Nặc chọn để Giang Nam chăm sóc mình. Nàng chắc chắn biết, trước mặt Giang Nam thì mình dễ dàng thể hiện cảm xúc thật hơn.
————————–
Ở một nơi khác, Tiêu Ngôn Cẩn cũng không rảnh rỗi. Vì Hàn tổng và Sở gia là cùng một nhóm lợi ích, cô không yên tâm giao đoạn ghi âm cho họ. Thế nên cô dùng một tài khoản phụ liên hệ với một bên truyền thông, tốn không ít tiền để lan truyền đoạn ghi âm và video Sở Lạc ôm gái tại quán bar.