“Có thể bắt đầu rồi.”
Buổi sáng, Tiêu Ngôn Cẩn đội mũ lưỡi trai, ngồi ngay ngắn trong một quán cà phê yên tĩnh.
Trên bàn là một chiếc laptop đang mở, nhìn qua như đang làm việc, nhưng thực tế cô đang đeo tai nghe Bluetooth — chuẩn bị chỉ huy Ngải Oanh thực hiện một kế hoạch đối đầu với Sở Lạc.
“Đi đến khách sạn chưa?” Tiêu Ngôn Cẩn hỏi.
Ngải Oanh mím môi: “Như vậy… có ổn không?”
Tiêu Ngôn Cẩn cười lạnh: “Cô đã đến rồi thì sao còn định rút lui? Đến lúc Sở Lạc phát hiện cô không ở đó, nổi giận rồi gây khó dễ thì sao?”
Ngải Oanh run lên, lời nói của Tiêu Ngôn Cẩn giống như những chiếc răng nanh có tẩm độc, từng chút một đâm sâu vào tim cô.
Thực ra, tất cả những lời ban nãy Tiêu Ngôn Cẩn nói đều là dối trá, ai ngờ cô gái này lại nhẹ dạ đến thế.
“Cô ơi, cho tôi một phòng giường đôi.” Ngải Oanh nói với nhân viên lễ tân.
Khách sạn nằm ngay phía trước quán cà phê, Tiêu Ngôn Cẩn đang ngồi sát cửa sổ vừa hay có thể nhìn rõ cửa ra vào khách sạn.
Lúc này, một ly cà phê Americano được đặt cạnh chỗ cô.
“Xin lỗi, chỗ này có người rồi.” Tiêu Ngôn Cẩn lạnh lùng lên tiếng.
“Không biết ai đang hẹn hò với Tiêu tiểu thư vậy?” Một giọng nữ quen thuộc vang lên, âm điệu chững chạc khiến Tiêu Ngôn Cẩn ngẩng đầu ngay lập tức.
Cô mỉm cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ!”
Quý Vân Nặc cũng đội mũ và đeo khẩu trang. May mà quán vắng và chỗ ngồi khá kín đáo, không ai phát hiện ra hai người đang yêu nhau trắng trợn ngồi đối diện.
“Chị không phải đang điều tra vụ hạ độc sao?”
“Cảnh sát vẫn đang làm việc nên chị đến xem ‘công tác’ của em thế nào rồi.” Quý Vân Nặc cười nhẹ.
Tiêu Ngôn Cẩn đưa cho nàng một bên tai nghe Bluetooth khác, kiêu ngạo nhướng mày: “Vậy thì nghe cho kỹ chỉ đạo đế vương của em đấy.”
Đúng lúc này, một Alpha mặc đồ đen, đeo khẩu trang bước vào khách sạn, người đó không ai khác chính là Sở Lạc.
Ngải Oanh ngồi co rúm trong phòng, toàn thân căng cứng: “Tiêu… Tiêu Ngôn Cẩn tỷ tỷ, như này thật sự ổn sao?”
Tiêu Ngôn Cẩn nhấp một ngụm cà phê Quý Vân Nặc mua cho, bình thản nói: “Yên tâm đi, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ lập tức tới cứu cô.”
Quý Vân Nặc nhíu mày, đây là lần đầu nàng nghe có người gọi Tiêu Ngôn Cẩn là “tỷ tỷ”.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Tiêu Ngôn Cẩn nói: “Ra mở cửa đi.”
Ngải Oanh mở cửa, Sở Lạc nhanh chóng bước vào, cởi áo khoác và mũ ra, nói giọng thô lỗ: “Gì đây, em thật sự muốn có được thân thể của tôi đến vậy à?”
Nghe tới câu này thì Tiêu Ngôn Cẩn không nhịn được phì cười, Sở Lạc đúng là thô tục không chịu nổi.
Trước đó, Tiêu Ngôn Cẩn đã bảo Ngải Oanh giả làm fan cuồng, chủ động tìm đến công ty Sở Lạc, giả vờ muốn tìm một mỹ nữ Alpha để trải nghiệm \”một đêm xuân sắc\”.