Quý Vân Nặc xuống lầu ăn sáng. Quý Chi Diệp và Vệ Thấm không nói gì nhiều với nhau, có vẻ vì chuyện xảy ra tối qua mà cả hai đều có chút kỳ quặc.
Quý Vân Nặc cau mày khó hiểu, có gì mà căng thẳng thế?
“Ơ này, cổ con bị sao vậy? Có muỗi cắn à?” Vệ Thấm bỗng nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn trên cổ Quý Vân Nặc, hỏi.
Làm gì có muỗi. Tiêu Ngôn Cẩn cắn một phát rồi còn liếm, còn hôn mãi không dứt kia kìa.
Quý Vân Nặc vội che mấy vết hôn lại, đánh trống lảng: “À, con gãi đỏ lên đấy.”
Vệ Thấm còn đang bực bội nên không nghĩ nhiều. Nếu là lúc bình thường, với kinh nghiệm của bà, chắc chắn nhận ra đây là dấu hôn.
Bà liếc sang Quý Chi Diệp rồi quát: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Quý Chi Diệp hơi tủi thân, xụ mặt không vui.
Quý Vân Nặc uống một ngụm cháo. Nàng quá hiểu hai người này, sống với họ hơn hai mươi năm rồi, biết rõ: nếu rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, khả năng cao là do Vệ Thấm đã đồng ý làm gì đó nhưng lại đổi ý, hoặc do Quý Chi Diệp đi xã giao uống rượu về muộn, hoặc bắt gặp Vệ Thấm đang ngắm mấy tiểu thịt tươi Alpha nào đó. Nhưng dù có chiến tranh lạnh cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến “tiểu kiều A” của mình tối qua không ăn tối, sáng nay cũng chưa ăn. Chắc đói bụng lắm rồi.
Nàng uống hết chén cháo, không nói gì mà lặng lẽ cầm hai cái bánh quẩy.
Vệ Thấm đột nhiên lên tiếng khiến Quý Vân Nặc khựng lại, hơi căng thẳng, bước chân chững lại.
Tuy tính cách nàng giống Quý Chi Diệp, nhưng tính sạch sẽ thì học theo Vệ Thấm. Dù bản thân nàng có thể chấp nhận ăn đồ dầu mỡ trong phòng, nhưng nếu để Vệ Thấm thấy chắc chắn sẽ bị mắng.
Không ngờ, Vệ Thấm lại đang nói chuyện với Quý Chi Diệp.
“Hôm qua chị uống rượu hả?” Vệ Thấm vốn cấm Quý Chi Diệp uống rượu.
Quý Chi Diệp tủi thân đáp: “Chỉ một ly thôi mà.” Chỉ một ly mà cũng không cho \”làm chuyện vui vẻ\”…
Thực ra thì vẫn làm, nhưng hễ uống rượu là Quý Chi Diệp nổi máu gan dạ, nháo loạn không ngừng.
Vệ Thấm thì có tuổi rồi, bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, không muốn suốt ngày vận động mệt mỏi, tốn sức.
Quý Vân Nặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi ra ngoài.
Lúc này, Tiêu Ngôn Cẩn ở trong phòng vẫn còn nhớ tới những chuyện kia…
Lần thứ tư khi nào mới được đây?
Chưa kịp gửi tin hỏi, thì Vệ Thấm đã lên lầu tìm Quý Vân Nặc.
Quý Vân Nặc đương nhiên không thể để Vệ Thấm thấy Tiêu Ngôn Cẩn. Nàng cũng không muốn để Tiêu Ngôn Cẩn cứ ở đây mãi, bởi vì nếu ở lại nhiều lần, sẽ dễ sinh ra cảm giác “không thỏa mãn”.
Tiêu Ngôn Cẩn biết nàng muốn đuổi mình đi, tròn mắt kinh ngạc. Nhưng tình hình gấp gáp, cô đành trèo ban công mà xuống, may mà phía dưới có tán cây chìa ngang ô cửa sổ nên cô tiếp đất an toàn.