Tiêu Ngôn Cẩn quấn chặt áo khoác, lén ngồi xổm trong một góc tối trước nhà, cố ý tránh để người của Quý gia phát hiện.
Trong lòng Quý Vân Nặc bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần bối rối.
[ Vậy thì em cứ chờ đi. ]
Tiêu Ngôn Cẩn: “……”
[ Tỷ tỷ, chị đã dụ dỗ em rồi lại không muốn em đến. Có phải quá đáng lắm không? ] [ Nghiến răng nghiến lợi.jpg ]
Quý Vân Nặc bật cười, môi khẽ cong lên.
Lúc đó, Quý Chi Diệp và Vệ Thấm vẫn đang ở phòng khách, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại. Hai người vừa cười vừa đi lên lầu, trở về phòng ngủ.
Tiêu Ngôn Cẩn lúc này còn đang tính toán có nên trèo tường hay không, nhưng cô biết chắc chắn Quý gia có lắp camera, nếu bị Vệ Thấm hoặc Quý Chi Diệp phát hiện, chắc chắn cô tiêu đời.
Quý Vân Nặc đi đôi dép lông, nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Phòng khách không còn ai.
Người giúp việc cũng đã nghỉ Tết, căn nhà lớn như vậy giờ chỉ còn lại mỗi gia đình họ.
[ Em đứng trước cửa chờ chút. ]
Tiếng cửa mở khẽ kẽo kẹt, Tiêu Ngôn Cẩn thở ra một hơi khói trắng, phấn khích ôm lấy nàng: “Tỷ tỷ!”
Quý Vân Nặc không mặc áo khoác, chỉ mặc áo len màu xanh nhạt bên trong, vẫn còn chút ấm, mùi cơ thể nhẹ nhàng thoang thoảng khiến Tiêu Ngôn Cẩn không kìm được cọ cọ vào.
Nàng tất nhiên đau lòng khi thấy Tiêu Ngôn Cẩn đứng chờ giữa đêm đông lạnh giá, liền vội vàng kéo cô vào nhà. Lần đầu được nhìn tận mắt sân và phòng khách của Quý gia, Tiêu Ngôn Cẩn không khỏi tròn mắt ngạc nhiên—so với biệt thự Tiêu gia hơn trăm năm lịch sử, cũng không thua kém chút nào.
Vào phòng Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cẩn lại “ồ” một tiếng kinh ngạc.
Phòng được bài trí rất đơn giản mà đầy sắc thái riêng—bàn làm việc, tủ quần áo, giá sách, TV, giường và cả một cây đàn violin.
Chăn màu xám nhạt, hơi lạnh lùng, giống y như tính cách của tỷ tỷ cô vậy.
“Cởi áo khoác đi.” Quý Vân Nặc chủ động bước đến giúp cô cởi áo, trong phòng có máy sưởi nên chân trần cũng không thấy lạnh.
“Giờ này rồi còn đến nhà chị, không định về nữa à?” Quý Vân Nặc chọc chọc mũi cô. Nàng chỉ muốn trêu Tiêu Ngôn Cẩn một chút, ai ngờ người này dứt khoát đột nhập hẳn vào nhà luôn.
Tiêu Ngôn Cẩn ôm lấy eo nàng: “Em nhớ chị.”
Ở nhà, cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều. Lần thứ hai, cô nhất định sẽ làm tốt hơn.
Quý Vân Nặc bật cười, vốn định giữ vẻ lạnh lùng, nhưng còn phải xuống ăn cơm nữa.
Tiêu Ngôn Cẩn nằm trên giường của Quý Vân Nặc, tâm trí hỗn loạn.
Giường của chị ấy sao lại thơm đến vậy!!
Chính cô và chủ cũ của cơ thể này cũng đều là người sạch sẽ, thường xịt nước hoa nhẹ nhàng, nhưng hương thơm trong phòng Quý Vân Nặc lại khác hoàn toàn không phải mùi nước hoa rẻ tiền mà là thứ hương có thể thấm tận tâm can. Cô vùi mặt vào gối hít thật sâu, là mùi chanh nhẹ từ tóc tỷ tỷ.