Năm mới đến rồi, khắp thành phố đều treo đèn kết hoa để chào đón năm mới.
Toàn bộ các thành viên của 2the Abo đều được nghỉ về quê ăn Tết.
\”Cuối cùng cũng được về nhà.\” Hà Nhu đã sớm thu dọn hành lý xong, sau khi tạm biệt mọi người liền rời đi.
Quý Vân Nặc chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, không cần mang nhiều quần áo vì ở nhà vẫn còn nhiều.
Khi mở cửa chuẩn bị đi, nàng bỗng quay đầu lại: \”Nguyện Nịnh, cậu không về nhà sao?\”
Lan Nguyện Nịnh không có chuẩn bị đồ đạc, đang ngồi đọc sách trên ghế sofa. Ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống, khiến Omega trông càng thêm nhẹ nhàng, tao nhã.
\”Tôi không định về.\”
Quý Vân Nặc ngẫm nghĩ: \”Giang Nam không phải ở cùng thành phố với cậu sao?\”
Lan Nguyện Nịnh khẽ thở dài: \”Trước đó Giang Nam từng hỏi mình có muốn về cùng không, nhưng mình từ chối rồi.\”
Không về nhà vào dịp năm mới, đúng là có chút cô đơn.
Quý Vân Nặc cũng không tiện hỏi nhiều, chào tạm biệt rồi rời đi.
A Đức tự mình lái xe đến đón nàng, đặt hành lý vào cốp xe rồi lên ghế lái, nói: \”Tiểu thư, phu nhân nói rất nhớ cô, còn chuẩn bị cả bàn món ngon đợi cô tối nay.\”
Quý Vân Nặc khẽ cười, khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vô thức nhìn về tầng tám, khu ký túc xá của Alpha.
Về đến nhà, Vệ Thấm lập tức ra đón nàng, dù rõ ràng công ty và nơi ở đều ở cùng thành phố, nhưng bà vẫn như người mẹ lâu ngày không gặp con mình, biểu cảm tràn đầy kích động.
\”Nặc bảo bảo của mẹ, con cuối cùng cũng về rồi.\” Vệ Thấm ôm chặt con gái.
Trong lòng Quý Vân Nặc có chút xấu hổ, cái biệt danh \”Nặc bảo bảo\” chỉ lúc nhỏ mới nghe, đến mười tuổi thì nàng đã dứt khoát không cho mọi người gọi nữa.
Quý Chi Diệp đặt đĩa trái cây đã rửa sạch lên bàn: \”Hai mẹ con đừng lải nhải nữa, ăn trái cây rồi còn ăn cơm.\”
Vệ Thấm nhăn nhó: \”Được rồi được rồi, chị đi làm việc của chị đi.\” Rồi kéo Quý Vân Nặc ngồi xuống: \”Mẹ tự tay vào bếp đấy, đảm bảo con ăn sẽ thích.\”
Quý Vân Nặc gật đầu. Quý Chi Diệp không biết nấu ăn, nhưng vì Vệ Thấm mà học được vài món cũng khá ổn.
Bên ngoài sân bỗng vang lên vài tiếng pháo nổ.
—————————————-
Tiêu Ngôn Cẩn cũng trở về nhà mới—một căn hộ nhỏ, hai phòng, một phòng khách, một phòng tắm. Nhìn qua đúng là khiêm tốn hơn nhiều so với biệt thự trước kia.
Lương Trĩ và Tiêu Lương Mộc đã quen rồi, giống như cha mẹ thường ngày chờ con gái về, niềm nở đón tiếp cô vào ăn cơm.
Ăn xong, ngoài cửa sổ bất ngờ vang lên tiếng pháo hoa rực rỡ.
Tiêu Ngôn Cẩn ghé sát nhìn, những đốm sáng nhiều màu sắc khiến cô dần trở nên trầm mặc.