Niềm vui nhỏ 3 – Cố Tinh Lan.
__________
Cố Tinh Lan không hiểu.
Sao chị gái này ở trong lớp em?
Cố Tinh Lan cầm chặt quyển sách, ngồi đó thắc mắc. Em không nghe rõ cô giáo nói gì, em chỉ muốn xác nhận bạn học trên bục giảng có phải chị gái ngày đó hay không.
Thế nên, sau khi do dự, Cố Tinh Lan quyết định ngẩng đầu và khẽ meo meo nhìn lên bục giảng.
Không nhớ còn được, nếu nhớ thì em chắc chắn rơi thẳng vào trong.
Cố Tinh Lan nhìn thẳng vào bạn học đứng trên bục giảng. Bạn hiền lành, cứ lặng lẽ đứng đó nghe giáo viên xếp chỗ ngồi.
Nhiếp Hi nghiêm túc lắng nghe, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó lôi kéo bản thân hướng về cửa sổ. Nào ngờ mới vừa liếc qua một cái đã thấy ánh mắt Cố Tinh Lan trong veo như mặt hồ mùa đông.
Nhiếp Hi giật cả người, nụ cười trên mặt như không khống chế được. Nhếp Hi đưa tay vẫy về phía em bé khóc nhè ngồi ở hàng cuối cùng.
Cố Tinh Lan nhận thấy đối phương chú ý đến mình, em vội vã cúi đầu lấy sách che mặt lại.
Thì ra tên chị là Nhiếp hi.
Học sinh tạm nghỉ ở nhà.
Cố Tinh Lan không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy, người em mãi muốn cảm ơn lại là bạn cùng lớp của em. Tuy vậy, vào thời khắc mấu chốt em mất đi hết dũng khí, không biết mở miệng thế nào.
Vì thế cho đến khi tan học, có rất nhiều bạn vây quanh bé nhỏ Nhiếp Hi, trò chuyện với người bạn cùng lớp nhìn yếu đuối nhưng xinh đẹp này. Một người xinh đẹp thật sự có thể hấp dẫn người ta vô cùng.
Bầu không khí có vẻ khá ổn.
Cố Tinh Lan lặng yên nhìn về phía trước, nhưng em không bước lên nói chuyện.
Em không biết phải nói gì, dẫu muốn đi nhưng quá ngại ngùng. Em chỉ ngồi đó nhìn vào gáy Nhiếp Hi với chùm tóc đang đung đưa.
Cố Tinh Lan đỏ mặt tiếp.
Cho nên hết cả mấy tiết học mà Cố Tinh Lan vẫn chưa chủ động mở miệng. Thứ nhất là bởi vì Nhiếp Hi mãi bị các bạn vây quanh, thứ hai vì Cố Tinh Lan xấu hổ.
Trong buổi học toán, Cố Tinh Lan cứ ngồi ở hàng ghế sau nhìn chị Nhiếp Hi, nhìn hết cả một tiết.
Em ngồi đó đấu tranh nội tâm, tự hỏi làm sao để mở lời với chị.
Cố Tinh Lan không mở mồm được, vậy thì mình viết.
Em viết hết mấy tờ giấy vẫn không hài lòng. Thẳng đến khi sắp hết tiết học cũng chẳng biết mở đầu ra sau.
Nhiều bạn đã ra khỏi lớp nhưng Cố Tinh Lan vẫn ngồi cắn bút trầm tư.
\”Viết gì đó?\”
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe vang lên từ đỉnh đầu.
Cố Tinh Lan vội che quyển vở trên bàn.
Em lạnh lùng nhìn người đang bước đến.
Dù cho rất lạnh nhưng cũng là bên ngoài, nội tâm em đã hoảng sợ đến mức con nai nhỏ bay khắp nơi.