Thời điểm Hạ Du nhận được điện thoại Hạ Tu Âm là khi nàng mới từ nơi khác trở về, so với dự kiến sớm hai ngày.
Nàng bảo Trần Vãn Vãn đừng nói tỷ tỷ biết, như vậy nàng sẽ có thể cho tỷ tỷ một bất ngờ.
Bóng đêm vừa sập xuống, chân trời mơ hồ lập loè mấy ngôi sao.
Hạ Du mặc chiếc áo ngủ mỏng nằm trên giường Hạ Tu Âm, nàng đắp một cái chăn bông mềm, nghiêm túc sửa lại góc chăn.
Được ôm, được vây lấy.
Nàng nắm chặt góc chăn đưa lên chóp mũi, cong mắt, tham luyến ngửi ngửi hơi thở tỷ tỷ.
Thích thật.
Dì Trần nói cho nàng, trước đó Hạ Tu Âm có gọi điện thoại, nói là Hạ Văn Tử hẹn đi ăn, kêu bà không cần chuẩn bị cơm tối.
Cho nên, tỷ tỷ có lẽ phải về trễ chút.
Ôm chăn lăn lăn, trên người nàng, hơi thở lây đến từng tấc da thịt của nàng, mỗi phần tử nhỏ chậm rãi thẩm thấu, khuếch tán, thấm vào máu, hơi thở liền có chút nóng.
\’\’I\’ve got reach you, I\’ve got see you, let the light shine down.
Sunrise—
I wanna see you again.\’\’
Đột nhiên ở trong phòng vang lên giọng nữ nhẹ nhàng tươi sáng, không vội không vàng mà gửi những dòng suy nghĩ vào trong từng âm tiết.
Lông mi Hạ Du run rẩy, tóe lên một tia quẫn bách, lại vội vội vàng vàng chạy xuống giường, nàng để chân trần, gót chân giẫm lên sàn nhà.
Hoang mang rối loạn.
\”Tỷ tỷ……\” Nàng cầm lấy di động từ cửa sổ sát đất bên bàn trà, điều chỉnh hô hấp nhẹ gọi.
Ai ngờ truyền đến lại là một giọng nói quen thuộc khác.
\”Tiểu Du, Tu Âm uống say, ai đụng vào cũng không được……\” Dường như Hạ Văn Tử rất là đau đầu, trong lòng còn có vài phần hối hận, \”Nếu em rảnh thì tới đón em ấy được không?\”
Uống say……
Vế trước lại là tên của tỷ tỷ……
Hạ Tu Âm luôn biết tự chủ, trừ khi ở chung với Hạ Du mới bất giác si mê, còn từ trước đến nay đều dè dặt.
Cô thích mọi thứ đều trở nên trình tự hóa, có thể kiểm soát được, vậy sẽ làm cô cảm thấy an toàn.
Cô tuyệt đối không cho bất cứ điều gì làm trật đường ray, cho dù chỉ là nguyên nhân ngoài ý muốn.
Hạ Du là ngoài ý muốn duy nhất có thể khiến cô vui vẻ chịu đựng.
Vậy mà bây giờ tỷ tỷ lại uống say.
Nhất thời Hạ Du có hơi kinh ngạc.
\”Hạ Văn Tử, anh ngốc quá. A Du đang ở ngoài tỉnh, phải hai ngày sau em ấy mới có thể bay về.\” Giọng Hạ Tu Âm nghe rất bình tĩnh, nhưng so với bình thường lại hơi khác lạ.
\”Em ấy phải chờ em đến đón.\” Hạ Tu Âm nghiêm túc nói, \”Muốn em ôm lấy.\”
Hạ Văn Tử đã bị cô giày vò hơn một tiếng.