Đoạn Cảnh Hi thành tích đặc biệt tốt, bộ dáng sạch sẽ soái khí, cậu cũng biết mình giỏi nên bình thường hiếm khi cùng những người khác phái ở chung.
Đây là lần đầu tiên cậu cố ý giao lưu, lại bị đối phương chặn lại.
\”Dấu bằng của Bất đẳng thức Cauchy rất quan trọng, xin các bạn học phải nhớ kỹ, các điều kiện của Bất đẳng thức Holder còn đòi hỏi nhiều hơn……\”
Suy nghĩ Đoạn Cảnh Hi có hơi phân tán, tầm mắt vẫn luôn đặt lên cô gái bên cạnh, đối với giảng viên mà trường cất công mời đến nhìn như không thấy.
Thoạt nhìn tuổi có hơi nhỏ, cũng không thường gặp ở khu dạy – học, chắc là học sinh lớp mười.
Song, mục đích của các buổi bồi dưỡng này chính là tuyển chọn những học sinh nổi bật trong trường, cũng là vì lợi ích cho thí sinh Trung học lên Đại học, học sinh lớp mười chỉ sợ là lượng kiến thức tích lũy được cùng với tư tưởng chuẩn bị chưa được tốt lắm.
Cô gái nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ ghi chú vài ý.
Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm trên thân bút màu đen, thỉnh thoảng di chuyển, dẫn người nhìn đến ngón tay mảnh khảnh.
Đoạn Cảnh Hi cũng nhìn.
Đốt ngón tay nàng rất nhỏ, đầu ngón tay mượt mà, làn da non mịn như ngọc như son, đường mạch máu màu xanh tinh tế, như được lồng dưới tờ giấy trong suốt.
\”Sột\”
\”Soạt\”
Bút cô gái dần dần chậm lại.
Đoạn Cảnh Hi vội vàng ném tầm mắt về trước giảng đường, màn hình lớn treo trên sân khấu, giảng viên dùng bút laser chiếu lên những công thức phức tạp ghi đầy trên bảng.
Nhận thấy được ánh mắt đặt lên người mình, tim cậu như nổi trống.
Là đang nhìn mình sao?
Đoạn Cảnh Hi chuyên chú nhìn vào mái tóc của giảng viên, mắt nhìn thẳng.
Cậu có một cơ thể tốt, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng rất khôi ngô tuấn tú, có lẽ nàng sẽ thích.
Chờ nàng một lần nữa cúi đầu viết ghi chú, Đoạn Cảnh Hi âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng lúc cậu nhịn không được lại trộm nhìn nàng, vừa vặn cùng đôi mắt kia chạm nhau.
Đối diện như vậy, ngũ quan tinh xảo của nàng lại càng tác động đến cậu.
Lông mi Hạ Du rất dài, đồng tử đen thuần khiết, đuôi mắt hơi tụ lại, vạch lên một đường cong nho nhỏ.
Tim cậu ngừng đập.
\”Tôi……\” Cổ họng Đoạn Cảnh Hi khô khốc.
【 Xin hỏi anh có chỗ nào nghe không hiểu sao?】
【 Thầy giảng hơi nhanh một chút.】
Người cậu nhìn trộm hồi lâu đưa giấy bút ra trước mặt cậu.
【 Nếu anh cần ghi chú, tôi đưa nó cho anh được không?】
Trong mắt cô gái có ý trưng cầu, còn có một ít khích lệ.