[Bhtt] [Edited] Nuông Chiều – Dưỡng Xuân – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edited] Nuông Chiều – Dưỡng Xuân - Chương 33

Địa điểm phỏng vấn phải nói là hết sức đơn sơ.

Nhân viên công tác nghỉ ngơi trong phòng chờ trên tầng một ở khu mua sắm, đem mấy đồ lặt vặt sửa sang lại đem ra ngoài.

Căn phòng lớn như vậy, chỉ còn lại ba bốn cái bàn dài cùng mấy cái ghế gỗ.

\”Tỷ tỷ.\” Hạ Du nắm chốt cửa, lại khó nén khẩn trương quay đầu lại nhìn Hạ Tu Âm.

Hạ Tu Âm trong lòng than nhẹ, hơi cúi người ghé sát vào nữ hài, cô dùng hai tay xoa gò má nàng, áp trán mình vào nàng.

Lòng bàn tay lướt nhẹ qua sườn má nữ hài, Hạ Tu Âm nhìn mắt nàng: \”Tôi ở đây.\”

\”Đừng lo lắng.\”

Nhìn thấy nhân viên công tác quay sang chỗ khác, Hạ Tu Âm hôn lên mí mắt nàng, giữa mày, cuối cùng dừng ở chóp mũi.

Nụ hôn trấn an.

Khóe mắt Hạ Tu Âm hiện ra nhàn nhạt ý cười: \”Truyền cho A Du thật nhiều năng lượng.\”

Đôi mắt nữ hài lại ướt lên, đáy mắt nhợt nhạt thủy quang.

Tầm nhìn trở nên hư ảo, nhưng tỷ tỷ vẫn rõ ràng, sáng ngời.

\”Chuẩn bị xong chưa?\” Nhân viên công tác thúc giục.

\”A Du…… Tôi bảo đảm…\”

Thanh âm cô nhẹ nhàng làm Hạ Du an tâm: \”Sau khi xong việc người em nhìn thấy đầu tiên chính là tôi.\”

Hạ Du nhìn Hạ Tu Âm lần cuối, mang theo phiếu báo danh vào cửa.

Cúi đầu trong nháy mắt, nàng mới phát hiện lúc tỷ tỷ hôn nàng, phiếu báo danh đã nhăn đi nhiều.

Trong phòng trống vắng, năm sáu người mặc quần áo bình thường ngồi trước cái bàn, trước mặt chỉ để ly nước cùng vài tờ giấy sắp xếp hỗn độn.

Bọn họ hòa ái đánh giá nàng, trên mặt mang theo ý cười.

Hạ Du làm phẳng mẫu đơn cẩn thận, đặt lên giữa bàn.

Bởi vì phần lớn đi phỏng vấn là trẻ nhỏ, cho nên cha mẹ đi theo cũng nhiều, cách hội trường mười mét có vài đám đông ồn ào.

Thỉnh thoảng có mấy người ló đầu ra nhìn, ngó sang hành lang bên này.

Hạ Tu Âm mặc quần ngắn bằng vải đan lụa màu anh đào và màu xám, ẩn ẩn hiện ra vòng eo thon chắc, phối với chiếc váy dài màu xanh lam, ôn nhuận tự nhẫn (ấm áp, ôn nhu như ngọc).

Cô đứng trên hành lang dài, dáng người cao gầy, mảnh khảnh, làn da trắng đến làm người giật mình.

\”Đó là minh tinh hả?\” Có người lẩm bẩm.

Hạ Tu Âm treo ba lô nàng lên khuỷu tay, bên trong để nước, khăn giấy chờ sẵn.

Đầu ngón tay cô ma sát quai đeo, bất giác nghĩ đến buổi chiều Hạ Du uống không được mấy ngụm nước.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, đã qua hai phút, cô lại thấy thời gian thật là dài.

Chờ đến năm phút sau, bắt đầu suy xét nếu nữ hài thất bại, cô sẽ tự mình bỏ tiền đầu tư một bộ điện ảnh cũng có tính khả thi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.