Hạ Tu Âm một tay ôm lưng Hạ Du, một tay đỡ lấy đầu gối, nhẹ nhàng dùng lực đem nàng ôm vào trong ngực.
Hạ Du vòng tay ra sau cổ tỷ tỷ, để cho Hạ Tu Âm ôm dễ dàng hơn.
Đám đông xuất hiện gần đó, Hạ Du vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai tỷ tỷ, cọ cọ.
Hai bím tóc nhỏ sau đầu trượt qua gò má tỷ tỷ.
Xù xù xúc cảm, giống như tiểu động vật làm nũng……
Hạ Tu Âm dừng một chút, lại không khỏi bước nhanh hơn.
Lưu Chí che chở đầu hai đứa nhỏ, Hạ Tu Âm ngồi vào xe, từ lồng ngực tìm ra một khuôn mặt đứa nhỏ đang đỏ ửng, hai mắt nhắm chặt.
Hạ Tu Âm để nàng ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng hỏi: \”Nói, không ở nhà ngoan ngoãn chờ, tôi phải phạt em sao đây?\”
\”Tỷ tỷ đừng phạt em……\”
Biết được tỷ tỷ không phải tức giận, Hạ Du cúi đầu, thanh âm có chút nhỏ, \”Em cảm thấy…. tỷ tỷ nhìn thấy em sẽ rất vui vẻ ~\”
Lúc nàng tan học, không thấy tỷ tỷ cảm thấy rất khó chịu.
Tuy rằng biết sẽ không được chờ mong, nhưng là vẫn muốn nghênh đón tỷ tỷ….
Vào ngày đầu tiên Hạ Tu Âm học trung học phổ thông, nàng làm người đầu tiên nghênh đón cô về nhà.
Cổ họng Hạ Tu Âm hơi động, nhưng không có phản ứng.
Sẽ không ai biết, lúc cô nhìn thấy Hạ Du, hô hấp đình trệ, tất cả âm thanh như bị thủy triều cuốn đi, thế giới trống rỗng an bình.
Chỉ còn lại cô bé nhỏ nhắn, tiếng gọi non nớt.
\”Tỷ tỷ?\” Thấy Hạ Tu Âm không có đáp lại, ngón tay Hạ Du ở trên vai tỷ tỷ cuộn rồi lại cuộn, đầu cũng chậm rãi nâng lên nhìn về phía tỷ tỷ.
Hạ Tu Âm thừa cơ áp trán nàng, bốn mắt nhìn nhau, không cho phép đứa nhỏ thẹn thùng né tránh.
\”A Du…… Vậy em cảm thấy, hiện tại tôi đang vui vẻ sao?\” Cô thấp giọng, âm cuối hơi cao một chút: \”Hửm?\”
Hạ Du chống lại thẹn thùng, ánh mắt của nàng ôn nhu một cách kỳ lạ, sáng sáng, chuyên chú nhìn tỷ tỷ.
Tay nàng từ phần vai chậm rãi dịch đến cằm tỷ tỷ, đến môi, cuối cùng ngừng khóe mắt khép hờ của Hạ Tu Âm.
Nàng nghiêm túc nói: \”Thời điểm tỷ tỷ vui vẻ, đôi mắt không giống như bình thường.\”
Ngay cả khi không có biểu cảm gì thêm trên khuôn mặt, đôi mắt vẫn mỉm cười.
Thanh âm nàng nho nhỏ: \”Tỷ tỷ hiện tại…… rất vui vẻ.\”
Hạ Tu Âm nắm lấy tay nàng dừng ở khóe mắt của mình, đặt lên môi hôn.
\”Nói đúng.\”
===
Bạn học mới không thể tưởng tượng được tốc độ gần như là được tất cả các bạn trong lớp yêu thích.
Suốt cả tuần, mỗi ngày nàng đều mang kẹo và điểm tâm ngọt không giống nhau tới phòng học!
Tỷ tỷ của Hạ Du còn ôn nhu mà nhìn bọn họ nói: \”Mọi người phải ráng ăn nha, để tới buổi chiều khẩu vị sẽ mất ngon.\”