Hạ Du đầu tiên là một bước nhỏ, sau lại tăng tốc độ, cuối cùng dường như là nhào vào trong lòng tỷ tỷ, cầm tay của cô.
Không chờ Hạ Du ngập ngừng nói cái gì, Hạ Tu Âm ghim một miếng dưa hấu, cô nắm tay nàng bằng tay kia.
Nước trái cây ngọt thanh đi qua cổ họng, cơn khát trong miệng Hạ Du giảm đi đôi chút.
\”Em biết mấy ngày nay chú Lưu ở đâu không?\” Hạ Tu Âm ôm đứa nhỏ vào trong lòng, cúi đầu hỏi.
Hạ Du ngẩng mặt, nhỏ giọng nói, \”Đêm qua chú Lưu ở hậu viện rửa xe……\”
Nàng từ cửa rèm nhìn thấy.
Bị đứa trẻ làm nghẹn, đem nửa câu sau nuốt trở về, Hạ Tu Âm ở vai sau Hạ Du cười ra tiếng.
Hạ Du cảm nhận được rung động từ lồng ngực tỷ tỷ .
Tỷ tỷ cười.
\”Vậy em có nhớ trong vòng một tuần gần nhất, tôi đã dạy em cái gì không?\”
Nói tới học tập, Hạ Du nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng nhanh chóng nhớ lại: \”Tính hai mươi bốn điểm, hình chữ nhật, hình vuông, giải toán hỗn hợp.\”
\”Trừ Châu tây khe, túc tân thị từ công cửa hàng……\”
Nàng báo liên tiếp một loạt tên các bài thơ, sau đó bắt đầu ghi nhớ các từ đơn tiếng Anh: \”Breakfast, dinner, beautiful……\”
Đến khi nàng dự định đọc 《 Tam Tự Kinh 》 lên, cho dù cảm thấy biểu tình nghiêm túc của nàng thật đáng yêu, Hạ Tu Âm cũng không thể không ngắt lời nàng.
\”A Du có tự hỏi tôi lấy những nội dung đó từ đâu không?\”
Hạ Tu Âm nhìn đứa trẻ lúng túng cúi đầu.
Hạ Tu Âm dắt nàng đi vào thư phòng, đi qua các khu vực bình thường mà các nàng thường đọc sách, vòng qua ngăn cách, Hạ Du đi vào khu vực nàng chưa bao giờ dám đến – khu làm việc được thiết kế trang trọng, tỷ tỷ sẽ ở một mình bên trong thật lâu.
\”Đến xem.\” Hạ Tu Âm nhẹ nhàng đẩy Hạ Du một chút.
Hạ Du đi chầm chậm đến tủ sách cao và rộng bằng gỗ hắc hồ đào Bắc Mỹ, nó bao phủ toàn bộ bức tường, sắp đặt một phòng tối, một bên có thang lầu di động cùng bàn đạp.
Nàng nhìn thư tịch* được thiết kế tinh mỹ và cổ xưa, cảm thấy quá chói mắt, không tương thích với tài liệu tiểu học.
*thư tịch: sách và các tài liệu thành văn, thường nói về loại sách và tài liệu cũ, có từ lâu đời.
Bìa mặt có in các nhân vật hoạt hình, mục chủ đề được phóng to.
\”Tỷ tỷ……\” Hạ Du có chút phát không ra âm thanh.
Đôi mắt đứa nhỏ hơi trợn to, như là đang giữ bí ẩn, không dám xác định phỏng đoán, một chút mong đợi cùng niềm vui đan xen, chậm rãi nổi lên trong mắt như là rơi xuống một ngôi sao.
\”Tôi vẫn luôn giúp em chuẩn bị đi học……\” Hạ Tu Âm làm như muốn chạm đến thủy quang trong mắt nàng, nhưng cuối cùng cô chỉ chạm lên khóe mắt Hạ Du.
Cô cười cười: \”Cũng may em học nhanh, vừa vặn đến lớp ba.\”
Trong mắt Hạ Du đã đẫm nước mắt, đồng tử thuần sắc trong sáng xinh đẹp.