Hạ Tu Âm giúp Hạ Du sấy khô tóc không bao lâu, Hạ Thư Lan cũng kéo Sầm Úc đến phòng cho khách tắm rửa.
Sầm Úc trong tay ôm điều khiển từ xa, một chân không mang dép lê.
\”Không! Con còn muốn xem phim hoạt hình!\”
Cho dù cách âm tốt, Hạ Du vẫn nghe được ồn ào trên lầu.
Không giống đang tắm rửa, giống đang đánh nhau hơn.
Hạ Tu Âm cầm máy tính bảng: \”A Du, em chơi trò chơi đi, tôi lên xem thử.\”
Nàng vuốt lên màn hình, chọn hai ba trò chơi mới tải xuống.
Thông thường trong khoảng thời gian này, cô sẽ đơn giản giúp Hạ Du ôn lại những gì nàng đã học trước đây.
Hoặc là câu thơ, hoặc là từ đơn.
Có khi các nàng sẽ chơi domino một chút.
Sau đó, chờ đến giờ Hạ Du ngủ, các nàng sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ.
Hạ Tu Âm cùng Hạ Du nói ngủ ngon.
\”Tỷ tỷ sẽ quay lại chứ?\” Tóc Hạ Du rời rạc xõa xuống, chỉ tới bả vai, màu hơi nhạt, xoăn tự nhiên.
Nàng vẫn duy trì ngồi quỳ trước mặt Hạ Tu Âm, trong mắt thanh triệt.
\”Có thể sẽ mất một lúc.\” Hạ Tu Âm vén lên một sợi tóc rơi xuống khóe mắt nàng, Hạ Du nhắm một bên mắt.
Trước đó Hạ Tu Âm đã cùng Hạ Thư Lan nói chuyện phiếm, lúc chuẩn bị đi tắm cô mới về phòng ngủ.
Cô cất máy sấy, vừa ra đến trước cửa liền quay đầu lại, liếc mắt một cái.
Hạ Du ôm cái gối lớn mềm mại, nhìn nàng có vẻ càng thêm nhỏ.
Nàng giơ tay lên, cong cong bốn ngón, ngoan ngoãn giống như con mèo chiêu tài: \”Tỷ tỷ, tạm biệt.\”
Hạ Thư Lan thường xuyên dẫn theo Sầm Úc tới đây, quần áo chất thành đống lớn, nhưng hiếm khi ở lại qua đêm.
Cho nên, Hạ Tu Âm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy \”sau thảm họa\”.
Sầm Úc đứng một góc ở phòng tắm, trên người chỉ mặc quần nhỏ, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Hạ Thư Lan.
Áo ngủ trên người Hạ Thư Lan ướt hơn phân nửa, trong tay đang cầm khăn tắm.
\”Đây là… Làm sao vậy?\” Hạ Tu Âm nói.
Hạ Thư Lan hất tóc ra sau đầu, hít một hơi thật sâu.
\”Đứa trẻ này không chịu tắm rửa.\”
\”Con không có đổ mồ hôi!\” Sầm Úc rụt đầu lại: \”Trên người con rất sạch sẽ!\”
Nàng tuyên ngôn: \”Tuyệt sẽ không tắm rửa!\”
Hạ Thư Lan mắt trợn trắng: \”Đã chơi cả ngày, con còn không biết xấu hổ nói mình sạch sẽ? Nhanh lại đây, tắm rửa một chút là sớm xong việc!\”
\”Mẹ! Con đã nói rất nhiều lần! Chẳng lẽ mẹ nghe không thấy sao!\” Sầm Úc ưỡn thẳng cổ: \”Tuyệt. Sẽ. Không. Tắm. Rửa!\”
Hạ Thư Lan không kiên nhẫn đưa tay tóm lấy, nhưng Sầm Úc đã bôi sữa tắm lên người, tay trượt khỏi nách, nàng chạy đến trước mặt Hạ Tu Âm.