\”A Du, không cần xếp cẩn thận như vậy.\” Sầm Úc vô cùng hồi hộp chờ Hạ Du lấy giấy xếp lại, sau đó đưa cho nàng một chiếc thuyền giấy xinh đẹp: \”Có thể sử dụng là được rồi.\”
\”Tỷ tỷ nói với tôi làm việc không nên gấp gáp, sẽ kịp thôi.\” Hạ Du nghiêm túc giải thích, đồng thời sửa đúng nàng: \”Là tiểu dì.\”
\”A Du!\” Sầm Úc bĩu môi.
Hạ Du kiên trì: \”Tiểu dì. Diệu Diệu, cậu đã đồng ý với tỷ tỷ.\”
Huống hồ, nàng cũng chỉ muốn cho tỷ tỷ gọi nàng A Du.
\”A Du!\” Sầm Úc không buông tha.
\”Tiểu dì.\”
Sầm Úc đảo mắt, thừa lúc Hạ Du không chú ý từ trên tay nàng chộp lấy thuyền giấy, đến hồ nước trên hành lang, đặt thuyền giấy lên mặt nước, đẩy đẩy làm nó đi xa.
Tuy rằng hồ nước không sâu, thành hồ cũng có lan can, nhưng Hạ Du cũng không dám quấy rầy Sầm Úc, sợ làm dọa nàng.
Hai người một bên làm, một bên lau mồ hôi.
Chờ Sầm Úc vỗ đầu gối đứng lên, Hạ Du hảo thanh khuyên bảo: \”Tiểu dì, muốn gọi là tiểu dì.\”
Sầm Úc cười hì hì.
Hạ Du sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, Sầm Úc là đang chiếm tiện nghi nàng.
Nàng đỏ mặt lắc đầu: \”Diệu Diệu, cậu phải gọi tôi là tiểu dì.\”
Sầm Úc cúi đầu, nhìn người trước mặt so với chính mình thấp hơn một cái đầu: \”Thế nhưng cậu quá nhỏ, kêu dì rất kỳ quái.\”
Hạ Du hơi ngước mắt: \”Tôi lớn lên rất nhanh. Cậu xem, tỷ tỷ rất cao, cho nên sau này tôi cũng sẽ rất cao, như vậy sẽ không còn nhỏ nữa.\”
\”Tôi là em gái của chị ấy.\”
Từng lần một nhấn mạnh, giống như có thể tin là thật.
\”Thật sao?\” Sầm Úc thắc mắc: \”Vậy tại sao bây giờ cậu lại thấp thế?\”
\”Bởi vì… Trước kia tôi chưa gặp tỷ tỷ.\”
Hạ Du cong cong mắt.
\”Giống như đóa hoa phải tích lũy sức mạnh, đến mùa xuân sẽ nở ra giống nhau…\”
\”Tôi chờ tỷ tỷ đã lâu. Phải tiết kiệm sức mạnh, có thể về sau để chị ấy gặp lại, để chị ấy nhìn thấy tôi nở lúc xinh đẹp nhất.\”
Cơm tối dùng thật không yên ổn.
Sầm Úc ồn ào không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn ớt cay, không ăn rau thơm, không ăn rau chân vịt, không ăn rau xanh, không ăn thịt heo… Làm rầu chết dì Trần.
\”Lần trước đến cũng không có kén ăn như vậy.\” Hạ Tu Âm gắp đồ ăn cho Hạ Du, nhìn dì Trần nói câu làm phiền.
Sầm Úc để mẹ nàng rót chút nước trái cây vào chén, trước mắt lộ ra vẻ thỏa mãn tràn đầy.
Nàng nhìn Hạ Tu Âm ngồi kế bên Hạ Du cười, cầm đũa, làm bộ vẫy tay: \”Tiểu dì, tới nghe buổi hòa nhạc với tôi đi!\”
\”Lúc ấy, tính tình con bé không có như vậy, không quá tàn nhẫn.\” Hạ Thư Lan đau đầu, dù sao Hạ Tu Âm không phải người ngoài, cũng không quá xấu hổ.