Bù nhìn và quạ đen nhỏ
Cánh đồng lúa mì mùa đông khô héo, tựa hồ vừa bị một trận hỏa hoạn dữ dội thiêu rụi.
Bầu trời ảm đạm vô tận nâng lên một màn u ám trĩu nặng hơi thở tử khí, sắc đen mông lung trải dài đến tận đường chân trời. Những bông lúa mì cuối cùng cũng đã mục nát trong lớp bùn đất cứng đanh.
Bù nhìn rơm, vị công thần lớn nhất từng canh giữ cánh đồng này suốt mùa gieo hạt và thu hoạch giờ đây gầy guộc, xơ xác, bị lãng quên nơi bờ ruộng, như một tấm bia mộ đen thẫm cuối cùng còn sót lại của mùa đông.
Khi mùa xuân sang, con người sẽ nhớ đến nó, nhổ bỏ, đốt thành tro, rồi lại tạo ra một con bù nhìn mới để tiếp tục cái gọi là sứ mệnh \”canh giữ\” cánh đồng.
Nó biết mình chỉ có thể bám víu thêm một mùa đông nữa giữa sự lãng quên của nhân gian.
Nó nhàn rỗi đến mức chẳng còn buồn nghĩ về cái chết, chỉ thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc tỉnh táo, ngước mắt nhìn trời, nhìn tuyết, rồi khe khẽ động đậy những sợi rơm cũ kỹ trong sự trói buộc của khung gỗ hình thập tự.
Nhìn những sợi rơm run rẩy trong cơn gió rét gào thét, nó chậm rãi tưởng tượng cảnh chúng bùng cháy trong mùa xuân.
Nếu đôi tay có thể thoát khỏi khung gỗ hình thập tự, khi nghĩ về ngọn lửa ấy, hẳn nó sẽ chống cằm mà ngẫm nghĩ.
Cho đến một ngày ——
Bịch.
Một con quạ con, không kịp đề phòng, rơi phịch xuống bên chân nó.
Từ xưa đến nay, bù nhìn và quạ vốn là thiên địch. Quạ rỉa lúa, bù nhìn đuổi quạ, đó là quy luật không bao giờ thay đổi suốt hàng nghìn năm.
Thế nên, khi nhìn thấy con quạ nhỏ, phản ứng đầu tiên của bù nhìn không phải là lên tiếng hỏi rằng vì sao trời đã sang đông, nó vẫn chưa cùng bầy di trú về phương Nam.
Quạ con vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ánh nhìn của bù nhìn liền run rẩy, lùi từng chút một, rụt người vào đống cỏ khô.
Rồi, chẳng khác nào một con đà điểu nhút nhát, nó vùi đầu vào lớp cỏ, không dám ngẩng lên.
Có lẽ nó đã bay quá lâu, kiệt sức. Hoặc có lẽ suốt mùa đông lạnh lẽo, nó không tìm được thức ăn. Dù chỉ cách nó vài bước chân là kẻ vẫn luôn khiến nó hoảng sợ, quạ con cũng chẳng còn sức để bay đi nữa.
Vậy là nó cứ thế cuộn tròn trong đống cỏ khô, lặng lẽ lưu lại nơi này suốt mấy ngày liền.
Sau mấy ngày im lặng, cuối cùng bù nhìn cũng không nhịn được mà cất tiếng:
\”Sắp có một trận bão tuyết lớn. Nếu không đi ngay, ngươi sẽ thực sự không thể rời khỏi đây nữa.\”
—— Đó là câu đầu tiên bù nhìn nói với quạ con.
Nhưng quạ con sợ tất cả bù nhìn trên thế gian này. Nó không dám trả lời, không dám nói rằng mình đã lạc đàn từ lâu, không còn đường quay về nữa.