[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu - Chương 87

Thì ra hôn là cảm giác như thế này

Hôm nay Bạch Lộ Châu không uống rượu, thiếu đi sự kích thích của cồn, lý trí của cô vẫn luôn kiểm soát mọi suy nghĩ. Dù câu nói của Trì Dữu đã làm nổi lên cơn sóng cuộn trào trong lòng cô.

Trì Dữu không còn gọi cô là \”cô giáo\” mà đã gọi thẳng tên cô.

Còn nói, muốn được cô hôn.

Bạch Lộ Châu đã phải dùng rất nhiều sức lực mới kìm nén được cảm xúc đang dâng trào trong mắt mình, nhẹ nhàng hỏi:

\”Có phù hợp không?\”

\”Chị Sài đã nói rõ ràng với em rồi, chị ấy và em đã quay lại làm bạn bình thường, ba tháng này đã kết thúc sớm. Em không còn người nào để hẹn hò nữa, cũng sẽ không đi coi mắt với ai khác. Em cũng không ra nước ngoài nữa, sẽ ở lại Vân Châu, sau này sẽ làm nhân viên liệm thi.\”

Trì Dữu giải thích ngắn gọn, rõ ràng.

\”Chị không cần phải kìm nén nữa, em cũng không cần phải nhẫn nhịn. Có thể hôn em không?\”

Bạch Lộ Châu mở miệng, vẫn muốn hỏi điều gì đó.

Trì Dữu ngắt lời cô: \”Những chuyện chi tiết để sau này em sẽ từ từ giải thích cho chị. Còn bây giờ, có thể hôn em trước được không?\”

Bạch Lộ Châu mím môi run rẩy, đôi mắt đã đỏ từ lúc nào không hay.

Cô không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ chậm rãi tiến một bước về phía Trì Dữu, đưa tay phải nhẹ nhàng chạm lên gò má của cô ấy.

Gió mang theo những bông tuyết bay về.

Mặt trời sẽ xé toạc tấm màn đêm và vầng trăng sáng.

Tình yêu mãnh liệt chảy xiết như dòng nước sẽ đưa những chú cò trắng lướt qua bầu trời cao rộng, sau khi vòng quanh bốn mùa xuân thu, cuối cùng cũng hạ cánh tại Đình Châu.

Bạch Lộ Châu hơi cúi xuống, từng chút một cẩn thận cúi gần hơn, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo của Trì Dữu.

Rất chậm, rất chậm, cô dần dần tiến lại gần.

Như thể cả một thế kỷ đã trôi qua, nụ hôn của cô cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên má Trì Dữu.

Nhẹ nhàng như lần trước cô nắm lấy tay Trì Dữu, tựa như một đám mây lướt qua, lực chạm yếu đến mức gần như không cảm nhận được.

Trì Dữu nâng tay, ôm lấy cổ Bạch Lộ Châu, nghiêng đầu chủ động hôn lên đôi môi lạnh giá của cô.

Trì Dữu nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ:

Thì ra hôn môi là cảm giác như thế này.

Hôn Bạch Lộ Châu lại mang đến cảm giác như thế này.

Trong tâm trí nàng hiện lên một hình ảnh…

Giữa cồn cát rộng lớn, nước xanh biếc bao quanh bốn bề, mười hai cánh cò trắng bay ngang qua bầu trời, mang theo sắc hồng của hoàng hôn và những đám mây bồng bềnh, ngậm chặt từng quả dâu chín mọng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.