[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu - Chương 74

Tối nay em không về

\”Xuất ngoại? !\”

Phản ứng của bà nội nhanh hơn tất cả mọi người, lời của Tống Thất Nguyệt vừa dứt, bà đã kinh ngạc thốt lên.

Trì Dữu không ngờ chuyện ra nước ngoài lại bị lộ ra theo cách này. Nàng âm thầm hối hận, rõ ràng trước đó còn nhắc mình phải nhanh chóng nói với Bạch Lộ Châu về chuyện này, hôm nay cũng đã có thời gian ở riêng với nhau, nhưng vì hành động Bạch Lộ Châu nắm lấy cánh tay đã khiến đầu óc nàng rối tung, làm cho nàng lại quên mất.

Bạch Lộ Châu có chút do dự, trong giọng nói mang theo chút hy vọng cuối cùng còn sót lại:

\”Em định… ra nước ngoài sao?\”

Tống Thất Nguyệt lúc này mới nhận ra mình đã gây họa, miếng thức ăn còn chưa kịp nhai, mắt mở to nhìn Trì Dữu: \”Em… em chưa nói với cô ấy à?\”

Ông nội cũng dừng đũa, nghiêm nghị nhìn về phía Trì Dữu.

Bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào người, Trì Dữu cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng lảng tránh mọi ánh nhìn, thấp giọng đáp:

\”Có khả năng như vậy.\”

Hy vọng trong mắt Bạch Lộ Châu chỉ còn một nửa, mờ nhạt mong manh, như ngọn đèn sắp tắt.

\”Là đi du lịch, hay là…?\”

\”Nếu quyết định đi, chắc là sẽ định cư lâu dài.\”

Trì Dữu cúi đầu, dùng đũa chọc chọc miếng sườn trong bát.

\”Kế hoạch là đi Thụy Điển, ông bà ngoại em đang ở bên đó. Họ đã giúp em liên hệ với một trường Y rất tốt. Mẹ cũng hy vọng em có thể qua đó để tiếp tục học.\”

\”Nghe cách em nói, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.\” Bạch Lộ Châu cố gắng hỏi bằng chút lý trí còn lại: \”Em có thể nói cho tôi biết được không, xác suất em sẽ đi là bao nhiêu?\”

Trì Dữu thành thật đáp: \”Khoảng tám mươi phần trăm.\”

Tám mươi phần trăm.

Nghe câu trả lời này, Bạch Lộ Châu đặt đũa xuống, bàn tay cầm đũa run rẩy không thể che giấu.

\”Em sẽ đi bao lâu?\” Bạch Lộ Châu lại hỏi.

\”Ít nhất là 3 năm.\” Trì Dữu trả lời. Thực tế có thể là từ 3 đến 6 năm, hoặc thậm chí lâu hơn, nhưng nàng chọn con số nhỏ nhất để nói ra.

Thấy Bạch Lộ Châu im lặng rất lâu, Trì Dữu không nhịn được nói: \”Xin lỗi, em…\”

\”Không cần phải xin lỗi tôi.\”

Bạch Lộ Châu từ từ ngồi xuống, nét mặt bình tĩnh, gắp một ngọn rau xanh cho vào bát mình.

\”Ăn cơm trước đi, đừng để ảnh hưởng tới bữa ăn.\”

Ông nội và bà nội như còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng gắp cho họ mỗi người một miếng thịt, như thể đó là một tín hiệu ngầm. Sau vài lần trao đổi ánh mắt với Bạch Lộ Châu, cả hai ông bà đều thở dài, lặng lẽ im lặng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.