[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu - Chương 73

Tái ngộ

Khi cánh cửa mở ra, hương trà thanh đạm và chút mùi trầm hương quen thuộc mà Bạch Lộ Châu thường dùng lập tức bao trùm cả không gian phòng.

Sự tĩnh lặng và lạnh lẽo ấy, Trì Dữu luôn rất yêu thích. Đó không chỉ là sự yêu thích từ cảm nhận chủ quan, mà còn là niềm ưu ái của cơ thể, như thể mùi trà gỗ ấy kích thích hệ thần kinh giữa của nàng, khiến hệ thống dopamine trong não giữa lại bắt đầu hoạt động.

Tâm trạng của Trì Dữu lập tức trở nên bình yên, nét mặt không hẹn mà thả lỏng nhiều hơn.

Bạch Lộ Châu cởi áo khoác ngoài, tiện tay vắt lên lưng ghế, sau đó tháo khuy cổ tay áo sơ mi, cuộn lên hai lớp. Cô kéo từ dưới bàn ra hộp thuốc, tìm kiếm thuốc trị bỏng và bông gòn.

Vì trong phòng chỉ có một chiếc ghế, nên nếu hai người ở cạnh bàn, chắc chắn một người sẽ phải đứng. Thế nên Bạch Lộ Châu đi về phía giường, ngồi xuống, cơ thể dài mảnh tựa nhẹ vào đầu giường, rồi nói với Trì Dữu:

\”Lại đây.\”

Trì Dữu vừa định bước đến bên giường thì Bạch Lộ Châu lại lên tiếng:

\”Đem ghế lại gần đây, em ngồi xuống.\”

Không biết có phải do đã làm giáo viên quá lâu hay không, mà dù Bạch Lộ Châu trông nhợt nhạt và mảnh mai, gương mặt lại thuộc loại dịu dàng dễ khiến người khác nghĩ cô ấy yếu đuối, nhưng khi cô ấy yếu ớt dựa vào giường, chỉ thốt ra vài từ nhẹ nhàng mà chẳng hề giống một mệnh lệnh, Trì Dữu vẫn không thể nào cưỡng lại mà làm theo lời cô ấy ngay lập tức.

Mọi người dường như có thể bỏ qua vẻ ngoài mong manh của Bạch Lộ Châu mà hoàn toàn bị cuốn hút bởi khí chất lạnh lùng, kiêu sa toát lên từ những cử chỉ nhỏ nhất của cô ấy.

Những người lớn từng bị cô ấy thuyết phục nửa tháng trước cũng như vậy, và bây giờ Trì Dữu ngoan ngoãn mang ghế đến cũng không ngoại lệ.

Trì Dữu ngồi xuống bên giường, cầm lấy lọ thuốc trị bỏng và bông gòn, nhẹ nhàng mở ra.

Bạch Lộ Châu đột nhiên nói: \”Ngồi lại gần thêm chút nữa.\”

Trì Dữu ngẩn ngơ ngước mắt nhìn cô, sau một chút do dự, kéo ghế lại gần giường thêm một đoạn.

Bạch Lộ Châu lại nói: \”Gần thêm chút nữa.\”

Tay Trì Dữu đang vịn vào mép ghế chợt khựng lại, rồi nàng lại kéo ghế gần thêm một chút nữa.

… Không thể gần hơn được nữa, gần thêm nữa là nàng sẽ ngồi lên đùi của Bạch Lộ Châu mất.

Trì Dữu bắt đầu cảm thấy nóng bừng, lo sợ rằng Bạch Lộ Châu sẽ nói thêm câu gì nữa mà nàng lại chẳng thể từ chối.

May mắn là, Bạch Lộ Châu không nói gì thêm, để khoảng cách giữa hai người dừng lại tại đó.

Bạch Lộ Châu đưa tay ra, lật mặt trên của bàn tay bị bỏng lên, đặt trước mặt Trì Dữu.

Trì Dữu bóp một ít thuốc trị bỏng lên đầu bông gòn, hơi nghiêng người về phía trước, tay trái chống lên đầu gối mình, tay phải cẩn thận cầm bông gòn, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Bạch Lộ Châu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.