[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu - Chương 64

Ngày hẹn hò xem mắt

Hai tuần trôi qua rất nhanh, Trì Dữu trải qua từng ngày với việc giải phẫu chuột bạch và viết báo cáo, toàn tâm toàn ý đắm mình trong học thuật, dường như không nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào.

Khi mệt mỏi, thỉnh thoảng nàng cũng muốn làm như trước đây, xuống tầng hầm ngồi một lúc để thư giãn. Nhưng ngay khi ý nghĩ vừa lóe lên, nàng mới chậm chạp nhận ra rằng, chiếc chìa khóa duy nhất đã đưa cho Bạch Lộ Châu mất rồi.

Sau khi hoàn thành một phần báo cáo, nàng thường cảm thấy bứt rứt. Không phải vì nội dung kiến thức học thuật có vấn đề gì, mà là vì nghĩ đến việc có lẽ mình sẽ thông qua báo cáo này để vào được Karolinska, nàng lại thấy khó chịu.

Không chỉ vì điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải ra nước ngoài.

Mà còn có lý do khác nữa.

Trì Dữu đã từng nói với Bạch Lộ Châu từ rất lâu rồi rằng, việc theo đuổi y học thực ra không phải là điều nàng thực sự yêu thích. Nàng không có hứng thú với việc cứu sống người khác. Mỗi khi nghĩ đến việc những gì mình đang làm cuối cùng cũng chỉ là để cứu người, nàng lại không khỏi cảm thấy lạc lối.

Tại sao dường như cả tình cảm lẫn sự nghiệp đều đang đi theo hướng mà nàng không hề mong đợi.

Không biết liệu cuộc gặp gỡ với Sài Dĩ Mạn có thể giúp nàng tìm được chút mong chờ nào không.

Sài Dĩ Mạn trở về nước đúng như dự định, sau khi được Trì Dữu đồng ý, cuộc gặp đầu tiên được sắp xếp vào một trưa thứ bảy.

Sáng thứ bảy, Trì Thu Uyển còn háo hức hơn cả Trì Dữu.

Trì Thu Uyển đích thân đứng trước tủ quần áo của Trì Dữu, chọn cho nàng chiếc váy tôn dáng và làm nổi bật vẻ đẹp của nàng nhất. Bà tỉ mỉ làm cho nàng một kiểu tóc tinh xảo, từng lọn tóc được thắt thành những bím nhỏ hoàn hảo. Bà còn mang ra hai chiếc túi thơm, nói rằng trong đó có bùa bình an mà bà đã xin cho hai người. Không nói không rằng, bà treo một cái vào túi của Trì Dữu, cái còn lại thì nhét vào tay nàng, dặn dò cô nhất định phải đưa cho Sài Dĩ Mạn.

Khi Trì Thu Uyển đang tỉ mỉ vẽ lông mày cho Trì Dữu, Sài Dĩ Mạn gọi điện đến.

Trì Dữu nhấc máy: \”Alo?\”

Sài Dĩ Mạn: \”Chị đang ở dưới nhà em rồi. Chiếc Panamera trắng, chị đứng ngay cạnh xe.\”

Trì Dữu: \”Được, em xuống ngay.\”

Trì Dữu ngoan ngoãn để Trì Thu Uyển hoàn thiện nốt hàng lông mày, rồi xách túi, cẩn thận giữ váy và xuống lầu.

Hôm nay nắng đẹp, những chiếc lá xanh trên bụi cây ven đường được ánh mặt trời chiếu rọi, trở nên xanh mơn mởn. Gạch đỏ ngói xanh, con đường xám và tường trắng, cảnh vật như được phủ lên một lớp lọc màu tươi sáng, rực rỡ.

Gió nhẹ thổi qua, mang đến chút mát mẻ giữa ánh nắng ấm áp, lay động bụi cây, xào xạc trên lá, và làm tung bay những lọn tóc của những người bước đi trong gió.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.