[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu - Chương 5

Chị đại Lê trở về rồi à?!

Sau cơn mưa dai dẳng, mãi đến hai ngày sau trời mới thật sự tạnh.

Hôm ấy, sau khi từ Đại học Vân Sư trở về, dù đã tắm nước nóng, nhưng vì chạy dưới mưa quá lâu chỉ để mua trà sữa nóng và bó hoa hồng, Trì Dữu vẫn không tránh khỏi bị cảm lạnh.

Nàng sốt suốt một đêm, rồi như bao bệnh nhân mắc cúm khác, đành miễn cưỡng bước vào con đường dưỡng bệnh kéo dài vô tận.

Hai ngày trôi qua, khi thấy mưa ngoài cửa sổ đã tạnh đúng như dự báo thời tiết, Trì Dữu lập tức không màng đến lời ngăn cản của bạn cùng phòng, khoác vội chiếc áo, đeo khẩu trang, rồi cố gắng gượng dậy, vẫn quyết chạy tới Đại học Vân Sư, mặc cho sức khỏe chưa hồi phục.

Nàng nói là, trước đây ngày nào cũng đến, giờ đột nhiên hai ngày liền không xuất hiện, cô giáo chắc sẽ lo lắng.

Trình Tảo Tảo đảo mắt đến nỗi như sắp lật ngược lên trời: \”Cô ta lo cho em à? Em đúng là tự mình đa tình rồi, vị giáo sư cao quý lạnh lùng như Bạch giáo sư lại lo lắng cho em chắc??\”

Lâm Mộ Chanh thì tận tình khuyên nhủ: \”Tiểu Dữu à, tỉnh táo lại đi. Yêu đơn phương không phải là sai, nhưng em cũng không cần làm những chuyện hoàn toàn vô nghĩa thế này.\”

Trình Tảo Tảo tiếp lời: \”Đúng thế.\”

Trì Dữu nghĩ ngợi một lúc, rồi nghiêm túc nói:

\”Nhưng cho dù chỉ có một phần nghìn khả năng cô ấy nhận ra em đã không đến hai ngày, nếu lỡ cô ấy có lo lắng, em cũng cần phải giải thích cho cô ấy hiểu.\”

Trình Tảo Tảo: \”Tch, em ——\”

Lâm Mộ Chanh thở dài: \”Hầy.\”

Cuối cùng, Trì Dữu vẫn cứng đầu rời khỏi nhà.

Sau trận mưa thu, trời trở nên lạnh hơn hẳn. Trên đường, nhiều người đã khoác lên mình những chiếc áo dài, thậm chí có người đã sớm mặc cả áo len và đội mũ nỉ.

Trì Dữu quấn mình kín mít, khóa kéo của chiếc áo khoác leo núi được kéo lên tận cằm. Dưới lớp áo phồng to trông nặng nề ấy, đôi chân mảnh mai yếu ớt của nàng run rẩy bước đi trong cơn gió lạnh.

Lạnh lẽo thỉnh thoảng ào tới như cơn bão, Trì Dữu vội kéo chỉnh lại chiếc khẩu trang ba lớp trên mặt.

Ho khẽ vài tiếng, ánh mắt của nàng đã lấm tấm ánh nước, mang theo vẻ yếu ớt của bệnh tình.

Từ Đại học Y đến Đại học Vân Sư chỉ cách nhau một con phố. Dù có đi từ ký túc xá phía đông nhất của trường Y đến khu giảng đường phía tây của Đại học Vân Sư, cũng không mất đến hai mươi phút.

Nhưng hôm nay, Trì Dữu lại đi lâu hơn hẳn so với thường ngày.

Có lẽ do cơ thể chưa hồi phục, vẫn còn cảm giác yếu mềm chưa tan.

Nàng ho khan vài tiếng, ánh mắt vốn đã mờ mờ vì bệnh lại càng long lanh hơn.

Mãi đến khi nàng cuối cùng cũng lê bước đến tòa giảng đường số 2 của Đại học Vân Sư, lên tầng ba, đứng trước phòng học quen thuộc 302, vừa định bước vào thì nghe thấy giọng nói lạ của một người đàn ông trung niên:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.