[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edited] [Hoàn] Điên Cuồng Lún Sâu – Vô Tâm Đàm Tiếu - Chương 18

Em sẽ không làm phiền cô nữa

Tại vị trí gần cửa sổ trong quán lẩu, nhân viên phục vụ đặt một nồi lẩu chia bốn ngăn lên bếp điện, bề mặt vẫn còn nóng.

Nhà hàng sáng rực rỡ, bên ngoài màn đêm lại tối tăm. Mưa trên kính cửa sổ hòa quyện cùng ánh đèn thành phố lung linh, những màu sắc bị nhòe đi tựa như bức tranh của Monet treo trong hành lang của Cung điện Mùa đông ở Saint Petersburg.

Trì Dữu nghĩ mãi vẫn không hiểu, làm thế nào mà nàng lại ngồi ăn lẩu cùng với giáo viên của mình?

Rõ ràng vừa rồi cô giáo đã chuẩn bị ra về…

Mẹ cũng vậy, ngay khi thấy cô giáo quay lại, lập tức mời cả hai cùng đi ăn tối. Mời thì cứ mời đi, xong rồi lại tìm lý do gì đó như công việc gấp gáp để bỏ đi, để lại nàng và cô giáo trong tình huống ngượng ngùng.

Im lặng một hồi lâu, Trì Dữu không nhịn được lên tiếng: \”Cô giáo, ở nhà không có ai chuẩn bị bữa ăn chờ cô về sao?\”

Bạch Lộ Châu nhấp một ngụm trà kiều mạch nóng hổi, vẻ mặt bình thản: \”Em đang đuổi tôi đi sao?\”

Trì Dữu mân mê đầu ngón tay, do dự hồi lâu rồi nói: \”Em không ngờ hôm nay lại gặp được cô trên đường. Em cũng không có ý giữ cô lại ăn cơm. Nếu là vì mẹ thì…\”

Bạch Lộ Châu: \”Không sao, lâu rồi tôi chưa ăn lẩu. Lần trước cùng em ăn lẩu là mười ba năm trước.\”

Trì Dữu càng lúc càng cảm thấy bồn chồn, bèn đứng dậy thẳng thừng, không dám nhìn Bạch Lộ Châu dù chỉ một cái: \”Hay là em về trước, cô ăn từ từ nhé.\”

\”Trì Dữu.\” Bạch Lộ Châu gọi cô lại.

Trì Dữu vừa quay lưng định rời đi thì bị giọng nói của Bạch Lộ Châu giữ lại, đứng cứng đơ tại chỗ.

\”Em thường kết thúc mọi thứ như thế này sao? Không có dấu hiệu gì, ngay cả lời tạm biệt chính thức cũng không. Suốt một tháng trời, bỗng dưng em biến mất, tôi còn tưởng em gặp chuyện gì.\”

Giọng Bạch Lộ Châu có chút lạnh lùng.

Trì Dữu quay lại, đôi mắt đã đỏ lên: \”Nhưng… cô giáo, chẳng phải cô đã bảo em đừng quay lại tìm cô nữa sao?\”

Bạch Lộ Châu: \”Vậy em cũng nên nói cho tôi một tiếng, tôi từ chối em nhiều lần như vậy, làm sao biết em có lần nào nghiêm túc?\”

\”Xin lỗi.\” Trì Dữu nói nhỏ.

\”… Vậy lần này em thật sự chuẩn bị từ bỏ việc theo đuổi tôi rồi sao?\”

Bạch Lộ Châu ngẩng mắt, nhìn Trì Dữu.

\”Đúng.\”

Trì Dữu hít một hơi thật sâu, cố gắng đối diện với ánh mắt của Bạch Lộ Châu.

\”Chỉ cần đó là điều cô muốn.\”

Bạch Lộ Châu khựng lại một chút.

Cô quay đầu, ngồi thẳng dậy, cầm ly kính lên và nhấp một ngụm trà, một lúc lâu im lặng.

\”Rất tốt.\” Cô nhẹ nhàng nói: \”Em biết lắng nghe, tôi rất vui.\”

Bạch Lộ Châu lại nhấp thêm hai ngụm trà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.