Dễ thương quá đi, Bạch Lộ Châu
Các nhân viên trong nhà tang lễ rất tò mò về cô gái nhỏ mới đến làm hôm nay.
Nói là \”các nhân viên\” nhưng thật ra cũng chỉ có hai người, một nam một nữ, tuổi tác cũng không lớn lắm. Người nam tên là Lưu Nông, phụ trách xưởng hỏa táng. Người nữ là Dương Nhạc Hà, một nhân viên kỳ cựu của nhà tang lễ, cũng là chuyên viên nhập liệm, có tay nghề cao trong trang điểm cho người đã khuất.
Cả hai đều xuất thân từ Học viện Tang lễ, bình thường đồng nghiệp của họ cũng hầu như đều tốt nghiệp từ trường chuyên ngành này, rất ít khi gặp một thạc sĩ y khoa xuất thân từ trường đại học danh tiếng như Trì Dữu.
\”Em nghĩ gì mà lại chọn công việc này vậy? Thạc sĩ y khoa trường 985, lại chọn đến nơi này?\”
Lưu Nông vừa làm thủ tục nhận việc cho Trì Dữu vừa không nhịn được mà hỏi.
Dương Nhạc Hà lật qua bản sao thẻ căn cước của Trì Dữu, ngạc nhiên thốt lên:
\”Em mới 22 tuổi thôi à? Trẻ vậy mà đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi sao?\”
Lưu Nông và Dương Nhạc Hà liếc nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Trì Dữu.
\”Có phải là thiên tài thường nghĩ khác người không? Sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió cảm thấy chán rồi, giờ muốn thử đi con đường ít người đi?\”
Trì Dữu nhẹ nhàng giải thích về sở thích của mình và lý do nàng chọn ngành nghề này.
Giải thích xong xuôi, thủ tục nhận việc cũng hoàn thành. Nghe Trì Dữu kể chuyện, Lưu Nông và Dương Nhạc Hà càng nghe càng cười rạng rỡ, nhìn nàng cứ như nhìn một con gấu trúc quý hiếm, nhất là khi nghe nàng gọi một tiếng \”anh Lưu\”, một tiếng \”chị Dương\”, cười đến mức cả khóe mắt cũng nhăn lại.
Là người làm trong ngành tang lễ, họ chẳng hề cảm thấy sở thích đặc biệt của Trì Dữu có gì đáng sợ. Ngược lại, họ chỉ cảm thấy cô gái nhỏ đúng là hợp với công việc nhập liệm này.
\”Vừa hay hôm nay có một ca đấy, thi thể đã được chuyển đến phòng hỏa táng rồi, em đi cùng bọn anh.\”
Lưu Nông chỉ tay về phía Dương Nhạc Hà.
\”Em sẽ được chiêm ngưỡng tay nghề hóa trang điêu luyện của chị Dương.\”
Trì Dữu không khỏi thắc mắc: \”Sắp hỏa táng rồi mà vẫn cần hóa trang sao?\”
\”Thi thể hiện tạm đặt ở phòng hỏa táng thôi, phải tu sửa và hóa trang đàng hoàng, để người nhà có thể nhìn mặt lần cuối, rồi mới đến nghi thức tiễn biệt và cuối cùng là hỏa táng.\”
Dương Nhạc Hà giải thích thêm cho Trì Dữu.
\”Cho dù không có người thân đến nhìn mặt, hay là thi thể sắp được hỏa táng ngay, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta làm tốt phần hóa trang cho người đã khuất. Giờ em cũng là một chuyên viên nhập liệm rồi, em cần biết rằng sứ mệnh của nghề này là giúp mỗi người ra đi một cách trang trọng nhất.\”
Ánh mắt Trì Dữu chợt sáng lên.
\”Nghe thật ý nghĩa.\”
\”Tất nhiên là rất ý nghĩa.\”