Trợ lý BCD nhanh chóng di chuyển đến hai chiếc ghế gấp, một bàn, rút lui với tốc độ tên lửa, mặc dù trong không khí không lưu lại dấu vết của họ, nhưng họ hẳn đã đến đây.
Lục Ẩm Băng ăn trưa bốn món một canh, món ăn rất là phong phú, hải sản tươi sống, canh là canh rong biển hầm xương, Hạ Dĩ Đồng là cơm hộp, hai phần một mặn, khoai tây thịt bò hay gì đó, đồ ăn của đoàn làm phim không tồi, còn thêm một cái chân gà. Nhưng không có sự tương phản thì không có thương tổn, so sánh cơm hộp cùng bữa trưa xa hoa của Lục Ẩm Băng, thật là ảm đạm thất sắc, ngay cả chân gà cũng mất đi ánh sáng mà nó vốn nên có.
Hạ Dĩ Đồng ngồi dưới bóng cây, trong tay bưng hộp cơm, hai mắt xoay tròn, nhìn động tác của Lục Ẩm Băng. Cô ấy có ngoại hình nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, nhưng như vậy lại làm cho khuôn mặt của cô ấy trở nên sinh động, nhìn rất thông minh, giống hệt như hamster nhỏ vậy.
Ánh mắt Lục Ẩm Băng quét qua hộp cơm mà trợ lý đặt trên bàn, gắp một miếng tôm, đưa cho Hạ Dĩ Đồng, nhìn bộ dáng được sủng ái như kinh hãi của cô, không khỏi cười: \”Vì sao lại khiếp sợ như vậy?
Hạ Dĩ Đồng cúi đầu nhìn tôm, đôi mắt đăm đăm, khẩn trương nói: \”Không có gì! Không, không thói quen được người khác gắp đồ ăn.\”
Lục Ẩm Băng bị câu nói \”người khác\” của cô mà hơi hơi giận, thanh âm lạnh lùng: \”Vậy em tự mình gắp đi.\”
Hạ Dĩ Đồng nhìn trộm cô, không biết mình làm cô ấy tức giận ở đâu, Lục Ẩm Băng tức giận, tiêu tan hết lúc nào cũng không hay, ăn hai ba miếng liền cười. Hạ Dĩ Đồng thấy cô cười, trái tim lại buông xuống.
Hạ Dĩ Đồng ăn lượng cơm không nhỏ, nhưng cũng không phải đặc biệt lớn, một hộp cơm phải miễn cưỡng mới có thể ăn xong, lần này cộng thêm sự quan tâm đặc biệt của Lục Ẩm Băng, phần ăn trong tay mình vẫn chưa nhúc nhích, nhưng bụng đã no rồi.
Cô nhìn hộp cơm trong tay và thở dài.
Tiểu Tây gọi người đến thu dọn bàn, Lục Ẩm Băng tiếp nhận khăn giấy cô đưa, lau miệng, nói: \”Ăn không được thì đừng ăn, cơm quan trọng hay là dáng người quan trọng? Ăn không được nữa cũng không thể vì không lãng phí lương thực mà gượng ép bản thân.\”
Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía Phương Hồi, Phương Hồi đã ăn xong rồi, bất đắc dĩ nhìn cô mà cười.
Được rồi, Hạ Dĩ Đồng lưu luyến mà từ bỏ cơm hộp, tiểu trợ lý giúp cô dọn dẹp.
\”Aiz.\”
Lục Ẩm Băng nói: \”Nếu em diễn xuất có thể biểu diễn ra ánh mắt sinh tử ly biệt như này, Tần Hàn Lâm khẳng định sẽ tán thưởng em.\”
\”….\”
Cô còn chưa nghĩ ra lời nào phản bác, Lục Ẩm Băng một tay đã xoa đầu cô, \”Tiêu thực, nghỉ trưa, một hồi đứng dậy tiếp tục luyện tập, tay chân nhỏ, rất thích hợp để múa kiếm.\”
Hạ Dĩ Đồng trong lòng mềm nhũn, mật ngọt được rót vào, cười với cô ấy một cái. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một con mèo, không đúng a, rõ ràng Lục Ẩm Băng trong lòng cô mới là mèo.
\”Lẩm bẩm cái gì?\” Giọng điệu lười biếng của Lục Ẩm Băng vang lên.
Hạ Dĩ Đồng bị bắt tại trận, vội thấp giọng nói: \”Không có gì.\”