Lai Ảnh: \”Là cậu sao?\”
Lục Ẩm Băng không nhíu mày, trừng mắt nhìn cô ấy: \”Cùng cậu nói chuyện chính sự, không được nháo!\”
Lai Ảnh: \”……\”
Thiệt là oan uổng mà, cô náo loạn khi nào hả trời.
Lục Ẩm Băng giải thích thêm: \”Không phải thích loại này, là thích theo loại tình yêu ý.\”
Lai Ảnh: \”…..\”
Tớ biết mà, chính là đối với cậu yêu thích theo loại tình yêu mà.
Nhưng là Lai Ảnh không nói, cô thật là muốn xem Lục Ẩm Băng còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Nếu cô ấy kiên quyết Hạ Dĩ Đồng không thích mình, thì dù cho bản thân cô muốn đâm thủng lớp cửa sổ giấy này cũng không thú vị gì, hơn nữa Hạ Dĩ Đồng lại là bạn tốt của cô, cô cũng phải hỏi suy nghĩ của đối phương rồi mới làm.
Tuy là tin vào sự việc trước mắt mình, nhưng lỡ như..
Vì thế Lai Ảnh bình tĩnh lại, cô bình thản ngồi xuống, còn cùng Lục Ẩm Băng trò chuyện, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên: \”Tớ vừa rồi giỡn xíu thôi, cô ấy thật sự có người thích cơ à? Ồ, làm sao cậu phát hiện ra điều đó?\”
Cảm thấy rất thần kỳ khi Lục Ẩm Băng có EQ như vậy mà phát hiện ra.
Lục Ẩm Băng nói: \”Là cô ấy tự mình nói cho tớ biết.\”
Lai Ảnh: \”Phụt—\”
Lục Ẩm Băng nhanh chóng né qua một tràn nước miếng sắp đổ bộ lên mặt mình, rất là tức giận hỏi: \”Cậu cười cái gì? Có phải không tin tớ hay không? Cô ấy thật là nói cho tớ biết mà.\”
Lai Ảnh: \”Hahahaha tớ không tin, tớ cùng cô ấy quen biết hai năm, cô ấy cũng chưa nói cho tớ biết.\”
Hạ Dĩ Đồng thật không ý tứ gì cả, nếu hôm nay mình không đi thăm đoàn phim, cũng sẽ không phát hiện được tâm tư nhỏ bé của cô ấy đối với lão bằng hữu này.
Lục Ẩm Băng đem câu trả lời của Lai Ảnh nghĩ tới mấy lần, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên ngọt ngào, chậm rãi nhếch môi, lộ ra một nụ cười đắc ý, xán lạn: \” Người ta tốt với tớ, cậu là ghen ghét sao?\”
Lai Ảnh giơ tay lên đầu hàng: \”Có, có có, là tớ ghen được chưa.\”
Cô là ghen ghét, ghen ghét Lục Ẩm Băng ngốc như vậy. Cô là điên rồi sao?
\”Hiện tại tin chưa?\”
\”Tin.\” Lai Ảnh tận lực để cho mình không lộ ra ý cười sung sướng khi thấy người gặp nạn, liên tục gật đầu, hỏi, \”Vậy là cô ấy có người thích, sau đó thì sao?\”
Vòng vo lâu như vậy cuối cùng cũng quay về vấn đề chính, Lục Ẩm Băng thu hồi đắc ý, ánh sáng sung sướng trong mắt dần dần phai nhạt, không được tự nhiên ho một tiếng, nói: \”Tớ cảm thấy cô ấy không nên yêu đương.\”
\”Hả? Vì cái gì?\” Thiếu nữ à, cô định cởi bỏ phong ấn sao?
Lục Ẩm Băng trầm mặc một chút: \”Bỏ đi, không nói cái này. Tớ tìm cậu không phải hỏi chuyện này.\”
\”Vậy cậu muốn hỏi chuyện gì?\”
\”Cậu quen biết cô ấy lâu như vậy, có phát hiện cô ấy có thể thích ai không? Hoặc là cô ấy ở trước mặt cậu có hỏi thăm qua, đề cập qua người nào đó, cẩn thận hồi tưởng lại một chút.\”