[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 83

Lai Ảnh đặc biệt chọn ngày qua đây, có hỏi qua Tần Hàn Lâm khi nào hai người bọn họ rảnh rỗi, sau đó mới khởi hành. Tần Hàn Lâm là một người rộng lượng, cũng là người si tình, tuy lúc trước đối với việc Lai Ảnh bỏ diễn thì rất tức giận, nhưng sau đó thấy cô ấy công bố là vì người mình yêu, hơn nữa cũng tìm được người thay thế thích hợp nên tiêu tan một nửa cơn giận, hoàn toàn không so đo nữa, còn cùng Lai Ảnh nói chuyện phiếm về sự tình của vợ chồng cô, Lai Ảnh nói: \”Vẫn tốt a, một ngày nào đó tôi sẽ trực tiếp đến đoàn phim để nói cho ông biết, thuận tiện cũng đi gặp hai người bạn của tôi một chút.\”

Tần Hàn Lâm không nói hai lời, để điều phối viên nhanh chóng tra thời gian, vỗ đùi: Được rồi, hôm nay được đó.

Tin đồn sóng gió trôi qua hơn một tháng, đầu tháng 9, sau khi Lai Ảnh đến đoàn phim \”Phá Tuyết\”, được bạn tốt nghênh đón, tặng một đợt trào phúng, ngay giữa tâm.

Lục Ẩm Băng túm lấy cô rồi nhìn trái nhìn phải: \”Thoạt nhìn không giống như bị đánh, chẳng lẽ là có rồi?\”

Nếu không phải bận tâm là đang ở phim trường, Lai Ảnh đã sớm nhấc chân muốn đạp người này: Này, này, miệng chó nhà cậu không phun ra ngà voi, lỡ như để cho người ta nghe được, lại muốn tớ một lần nữa lên hot search à, thực hư chuyện Lai Ảnh có thai.\”

Hạ Dĩ Đồng ở một bên lộ ra hâm mộ, thay Lục Ẩm Băng nói: \”Bên này không có ai, sẽ không bị nghe thấy đâu, em luôn quan sát mà.\”

Đối mặt với Hạ Dĩ Đồng hóa thân thành tiểu hộ vệ, Lai Ảnh không hề cảm kích xíu nào, công kích cũng không khác biệt gì: \”Không phải người đó là em à?\”

Hạ Dĩ Đồng mỉm cười muốn đáp lại, Lục Ẩm Băng bác bỏ nói: \”Nói chuyện đàng hoàng coi, như nào lại công kích cá nhân vậy?\”

Lai Ảnh không nói gì nữa, ánh mắt kỳ quái mà dao động giữa hai người họ, có biến nha. Cô hơi hơi nheo mắt lại, nói: \”Mới có hai tháng, hai người liền hợp tác với nhau đến oán trách tớ?\”

Hạ Dĩ Đồng có chút chột dạ, Lục Ẩm Băng lại thoải mái hào phóng nói: \”Oánh trách thì cậu làm gì, cậu là đáng bị chê trách. Một người lặng lẽ meo meo chạy đi kết hôn, còn hưởng tuần trăng mật, tiêu sái nha, còn đem bộ phim này quăng qua một bên, bỏ tớ bơ vơ, nếu không phải có… Hạ Dĩ Đồng tới cứu, tội lỗi của cậu là rất lớn, tớ không thể nào mà không tuyệt giao với cậu. Theo lý mà nói, cậu là nên nói lời cảm tạ với Hạ Dĩ Đồng, đằng này còn ngoan cố không biết xấu hổ, quỳ xuống dập đầu thì không cần, mời khách ăn cơm là điều tất yếu!\”

Lai Ảnh bỏ diễn, vai chính để trống, Hạ Dĩ Đồng cứu trận, Lai Ảnh cảm tạ cô, sự thật, logic rất chắc chắn!

Rõ ràng là bản thân vào vai diễn bằng cách lợi dụng vai chính để trống đó, cùng những đám người muốn diễn vai chính đánh nhau muốn mẻ đầu, nhưng giờ lại cho cô có hình tượng cao lớn, như là vị cứu tinh vậy. Hạ Dĩ Đồng quả thực bị Lục Ẩm Băng một phen nhanh mồm dẻo miệng làm cho sợ ngây người, trước kia như thế nào không phát hiện Lục lão sư miệng lưỡi sắc bén như vậy? Đặc biệt cặp răng sắc nhọn này lại dùng để bảo vệ mình, trong lòng thật là không nói nên lời…. Mừng thầm, ngay cả đồng tình với Lai Ảnh cũng biến mất không còn chút gì, thậm chí còn ước gì Lục Ẩm Băng lại trách cô ấy một hồi nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.