\”Tôi không vui, cho nên em không được yêu đương.\” Lục Ẩm Băng giơ ngón tay lên hư không, biểu tình cùng với hài tử bướng bỉnh đòi kẹo đường rất giống nhau.
Lục lão sư nhìn bá đạo như vậy, kỳ thật chỉ là hổ giấy, chỉ có thừa dịp lúc Hạ Dĩ Đồng ngủ mà trút sự bất mãn của mình bằng giọng nói không cao không thấp, sau đó cô liền bất mãn như vậy mà an tĩnh đi vào giấc ngủ.
10s sau, Lục lão sư lăn vào trong lòng ngực của Hạ Dĩ Đồng, tay chân Hạ Dĩ Đồng thuần thục mà đem Lục Ẩm Băng ôm vào trong lòng ngực.
Lục lão sư ngủ rất ngon, buổi tối không bị thức giấc, cô thức dậy sớm, ấn ấn đôi mắt nhức mỏi của mình, từ cánh tay Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu lên, thấy một màn hình chữ nhật đang phát sáng lơ lửng giữa không trung bay tới.
Lục Ẩm Băng giơ tay che hai mắt của mình lại, hiếm khi rời giường lại cáu kỉnh, nửa mộng nửa tỉnh hỏi: \”Em làm gì vậy?\”
\”……\”
Lục Ẩm Băng đợi một hồi, không thấy đáp lại, cô thấy không ai trả lời hẳn là ngủ lại lần nữa rồi, nhưng kỳ quái là, cô ấy không có ngủ, tinh thần còn tốt hơn một chút, cô nheo đôi mắt lại, nhìn cái ót Hạ Dĩ Đồng: \”Em làm cái gì vậy?\”
\”……\”
\”Cây xấu hổ.\”
\”……\”
\”Cây xấu hổ!!\” Lục đại tiểu thư ở phía sau đẩy lưng Hạ Dĩ Đồng một cái.
Hạ Dĩ Đồng bị cô đẩy về phía trước, như cũ vẫn không quay đầu lại, đối với màn hình phát sáng kia càng hăng say. Lục Ẩm Băng dán vào tai cô, rống lên một câu: \”Hạ Dĩ Đồng!\”
Hạ Dĩ Đồng ngoảnh mặt làm ngơ, phát ra tiếng cười \”hihi\” ngây ngô.
Lục Ẩm Băng dụi dụi mắt, tầm mắt cuối cùng cũng rõ hơn rồi, màn hình kia không phải là gì khác mà là màn hình di động, Lục Ẩm Băng vừa thấy, liền biết đó là giao diện WeChat.
[Em yêu, ăn cơm chưa?]
[Không ăn đâu, vội vàng chạy quảng cáo, cũng chưa có thời gian ăn cơm, khóc khóc]
[A? Phải làm sao bây giờ?]
[Muốn hôn hôn.]
[Được rồi, hôn hôn bảo bối.]
Lục Ẩm Băng mở to hai mắt ra nhìn, nhìn lên phía ghi chú: Người Hạ Dĩ Đồng thích.
Trong lòng Lục Ẩm Băng bùng lên một ngọn lửa không rõ, cô từ phía sau nắm lấy vai Hạ Dĩ Đồng, dùng sức quay mặt cô ấy lại, hít sâu, còn tồn tại lý trí mà khuyên nhủ cô: \”Em như nào lại ghi chú như vậy? Lỡ bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ?\”
Hạ Dĩ Đồng nhìn di động, ánh mắt si mê, như thế người cô thích đang dối diện ở trước mặt cô.
Lục Ẩm Băng tận tình khuyên bảo: \”Nghe chị, chị không phải nói em không thể yêu đương, mà là không thể yêu đương ở hiện tại, chờ tương lai, ổn định sự nghiệp một chút, từ từ tiến tới, chị miễn phí ra mắt cho em.\”
Hạ Dĩ Đồng đem điện thoại đặt ở trước ngực, hưng phấn thét lên một tiếng chói tai, hoàn toàn làm lơ cô.
Lục Ẩm Băng bùng nổ trong nháy mắt, đoạt lấy di động từ trong tay cô: \”Tôi nói em nghe nè \’gấu con\’, như nào lại không chịu nghe khuyên bảo? Em đối với di động mà si mê như vậy, toàn thế giới đều biết em là đang yêu đương!\”