Hạ Dĩ Đồng không cần nghĩ ngợi, lập tức gọi lại.
Lục Ẩm Băng do dự, bắt máy với ngữ khí không tốt nói: \”Chuyện gì?\”
\”Lục lão sư, em…\”
\”Có chuyện thì mau nói.\”
Cô ấy ngữ khí đang không tốt, Hạ Dĩ Đồng biết, đáy lòng nhịn không được nổi lên một ý nghĩ ngọt ngào, ngón trỏ câu lấy tóc đang rũ trước ngực, cuốn lại một cái, giọng nói nhè nhẹ, cố nén vui mừng, nói: \”Chị.. vì gì lại theo dõi em?\”
\”Em nói xem?\”
Bị hỏi đột ngột nên không có chuẩn bị, Hạ Dĩ Đồng mấp máy môi, nghĩ thầm: Cứ tưởng Lục lão sư sẽ không trực tiếp hỏi cô như vậy.
\”Em đoán… Bởi vì chúng ta là bạn bè, có phải không?\”
\”Chúc mừng nha, nói đúng rồi.\”
Hạ Dĩ Đồng thuận miệng, nói: \”Việc đó, có phải hay không là có thể thân mật nhiều hơn?\” Nói xong, cô liền hối hận, Lục Ẩm Băng nhất định sẽ lại tức giận.
\”Chờ một chút, có người gõ cửa.\”
\”Dạ được.\”
Lục Ẩm Băng bỏ điện thoại xuống, đi đến mở cửa, ngoài cửa là một thân váy ngủ dài, cùng nụ cười xán lạn – Lương Thư Yểu: \”Chào! Biểu muội ~\”
Lục Ẩm Băng khẽ hừ một tiếng, xem như đối với xưng hô như vậy là tương đối hài lòng, hỏi: \”Chị lại tới đây làm gì?\”
\”Tới tìm em ngủ chung.\” Lương Thư Yêu huơ huơ cái gối màu trắng trong tay, làm ra vẻ muốn chạy tới ôm cô ấy, liền nói \”Chị buổi tối ngủ một mình không được, không quen.\”
Lục Ẩm Băng thuần thục nghiêng người né tránh cái ôm, rầu rĩ nói: \”Chị có liêm sỉ xíu đi. Giường kia chị ngủ 80 năm rồi đó, còn giả bộ nói không quen?\”
\”Nói bậy, năm nay chị mới 29 hà.\”
\”Còn một tháng liền 30 rồi, già rồi đó.\”
\”Không so với em nữa, đồ yêu tinh ốm yếu.\” Lương Thư Yểu vừa nói vừa tiến về hướng giường ở trong phòng Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng ném gối đầu qua ghế sofa, nhanh chóng phi lên giường.
\”Mặc xác chị, không có cho ngủ trên giường em.\”
Lương Thư Yểu lập tức ném nệm, chăn lên giường, giống như đang nổi lên chiến tranh Star Wars vậy.
Lục Ẩm Băng: \”…..\”
Cô mắt không thấy, tâm không phiền, hướng ra cửa sổ, đưa lưng về phía Lương Thư Yểu, \”Alo\”, một tiếng, \”Còn ở đó không?\”
Hạ Dĩ Đồng ăn hai miếng chanh chua lè, trong miệng toàn là mùi chua, nói: \”Chỗ chị còn có người khác sao?\”
\”Là một bà chị họ hàng xa.\”
\”À.\”
\”À?\”
\”Không có gì, không có gì, em chỉ muốn hỏi….\” Hạ Dĩ Đồng khẽ cắn môi, nói, \”Chị với biểu tỷ buổi tối ngủ cùng nhau sao?\”
\”Đúng vậy, em không vui?\” Lục Ẩm Băng cảm giác như vậy, đơn giản hỏi trực tiếp.
\”Không có.\”