Chương 337:
Chiếc xe kia vẫn bíp còi không ngừng, giống như cảnh cáo, cũng giống như phô trương, lại cũng chẳng giống lắm.
Hạ Dĩ Đồng kiên cường trừng mắt nhìn về phía trước, nhưng dưới ánh sáng mạnh như vậy, căn bản là không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, tất cả chỉ có thể dựa theo cảm giác.
Hai bên cứ như vậy, không ai nhường ai, kéo dài khoảng mười giây.
Hạ dĩ đồng cảm thấy có gì đó bất thường. Sao người này không có chút phản ứng gì vậy? Nếu muốn chụp hai người các cô thì phải có tiếng máy ảnh tách tách chứ.
Lục Ẩm Băng nhô đầu ra khỏi lưng cô, quan sát hai giây, vỗ nhẹ vai Hạ Dĩ Đồng, bình tĩnh nói: \”Mẹ chị.\”
Hạ Dĩ Đồng: \”? ? ?\”
Lục Ẩm Băng: \”Xe nhà chị.\”
Hạ Dĩ Đồng: \”Hôm qua lúc em tới, em đâu thấy chiếc xe này đỗ trong sân nhà chị.\”
Lục Ẩm Băng kiên nhẫn nhoài người ra trước: \”Hôm qua lúc em vừa tới đã chạy thẳng lên phòng chị đại chiến ba trăm hiệp, sức đâu mà chú ý đến chiếc xe đỗ trong sân nhà chị.\”
Hạ Dĩ Đồng: \”. . .\”
Không phải, người phụ nữ này, càng ngày càng biết cách đổi trắng thay đen. Lúc ở trong xe, là ai đã sẵn sàng kéo khóa quần, là ai sợ xe rung, là ai nói với mẹ rằng đừng gọi vì tối ngày hôm sau mới xuống tầng, là ai vừa dỗ dành vừa đe dọa rằng phải làm với chị ấy đến tận rạng sáng, ngủ thiếp đi rồi vẫn còn túm đầu người ta dậy.
Rốt cuộc là ai? Là ai hả?
Lúc Hạ Dĩ Đồng còn đang nghi ngờ nhân sinh, Lục Ẩm Băng đã đứng dậy, vẻ mặt nghi ngờ vòng lên phía trước, thấy rõ người đang ngồi bên trong xe, như trút được gánh nặng, thở phào: \”Mẹ, thật sự là mẹ. Mẹ có biết mẹ dọa chết bọn con rồi không?\”
Mẹ?
Hạ Dĩ Đồng cũng đứng dậy.
Liễu Hân Mẫn tắt đèn, tắt xe, mở cửa bước xuống: \”Hai người các con mới dọa chết thân già này đấy biết không? Ban ngày ban mặt, à khum, tóm lại là lúc đang chuyển giao giữa ngày và đêm, hai người các con lăn lộn trên bãi biển, muốn làm gì hả? Hả? Không chú ý hình tượng gì cả, biết cái gì gọi là nhân vật của công chúng không?\”
Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đứng song song với nhau, khiêm tốn nhận lời chỉ dạy, vẻ mặt thành khẩn sám hối \”Vâng vâng vâng, bọn con biết sai rồi.\”
Nhịp tim Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa khôi phục ổn định.
Là Liễu Hân Mẫn thì tốt, nếu không thì… có muốn báo với Tiết Dao một tiếng thì cũng đã muộn rồi. Gần đây gây chuyện nhiều quá, nên tém tém lại một chút. Hạ Dĩ Đồng không có biểu cảm, thoáng chốc đứng cách Lục Ẩm Băng một chút.
Lục Ẩm Băng không phát hiện ra, hỏi mẹ cô: \”Mẹ cố ý lái xe tới đây tóm bọn con về đấy à?\”
\”Con nghĩ hay lắm, ta đâu có rảnh rỗi như vậy.\” Liễu Hân Mẫn nói, \”Ta muốn về nước, đặt xong vé rồi, hiện tại sẽ đi ra sân bay luôn. Con ranh con, báo hại thân gia này ngớ ngẩn ở nước ngoài lâu như vậy.\”