[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 285 – 288 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 285 - 288

Chương 285:

Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa hoàn hồn, cho tới khi Lục Ẩm Băng cắn lên cổ cô, để lại một vết hickey, rồi di chuyển lên mũi, trên đường đi liên tục lưu lại dấu vết. Nỗi đau mang lại sự tỉnh táo. Tay trái chị ấy còn chưa bình phục, Hạ Dĩ Đồng thu tay về, đẩy vai cô ra.

Tay Lục Ẩm Băng như chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy cô, vừa đè xuống đã phản kháng rồi. Trong lúc tay Lục Ẩm Băng đang ghì người cô, trọng lượng của toàn bộ cơ thể cũng đè xuống, Hạ Dĩ Đồng đau đớn kêu lên một tiếng. Lục Ẩm Băng khẽ cau mày, đáy mắt thoắt qua một tia cảm xúc không rõ ràng, di chuyển cơ thể một chút, Hạ Dĩ Đồng thở hổn hển, đầu lưỡi thò ra liếm láp vết thương mới xuất hiện.

Lúc đầu Hạ Dĩ Đồng còn chống nửa người, sau đó mềm nhũn ngã xuống, vòng tay qua cổ cô, trong lòng thầm thở dài.

Ngoài việc mạnh bạo hơn một chút thì về cơ bản, lần hoan ái này cũng chẳng khác gì những lần trước. Cơn đau nằm trong khả năng chịu đựng của Hạ Dĩ Đồng, ngoại trừ những lên nhíu mày, còn lại cô đều rướn eo đón nhận.

Những thứ thu vào trong tầm mắt khiến Hạ Dĩ Đồng đứng hình, trong phòng tối đen. Cô ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, mây đen che khuất bình minh vừa ló dạng.

Sau đó, Lục Ẩm Băng ôm cô vào trong chăn, không ngừng hôn lên trán cô, giọng nói run rẩy: \”Chị xin lỗi, chị… chị không có cách nào để xác định… em có phải là thật hay không… Chị… thật sự xin lỗi.\”

\”Không sao, thật sự không sao đâu, vốn dĩ em là người của chị mà.\” Hạ Dĩ Đồng kéo tay cô đặt lên trái tim đang rực cháy trong lồng ngực, \”Chị cảm nhận xem, bây giờ là thật hay không?\”

Lục Ẩm Băng nắm chặt, nhưng lần này Hạ Dĩ Đồng cũng không nhẫn nhịn, trực tiếp cười nói: \”Nhẹ chút, em đau. Chị nhìn những dấu răng chị để lại trên người em này.\”

Lục Ẩm Băng cười ngượng ngùng, đôi môi có phần trắng bệch.

Hạ Dĩ Đồng vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏi: \”Ngủ tiếp nhé?\”

Lục Ẩm Băng vẫn lắc đầu, hít hà mùi hương trên cổ cô, ngoại trừ cái kia, còn cách khác để lưu lại mùi hương thoáng qua.

\”Cửa sổ mở à? Toàn gió thế.\” Lục Ẩm Băng hỏi.

\”Mở, mà trời như sắp mưa.\” Hạ Dĩ Đồng nói, \”Giờ em qua đóng lại nhé?\”

Lục Ẩm Băng nhìn thoáng qua, phân vân: \”Khỏi đi, trời còn chưa mưa.\”

Hạ Dĩ Đồng: \”Vậy khỏi đóng, nào mưa thì đóng, dù sao mưa cũng không hắt tới giường.\”

Lục Ẩm Băng nhoẻn miệng, một nụ cười yêu kiều và câu hồn, khiến trái tim Hạ Dĩ Đồng lại sáng lên.

\”Cháo trên tủ đầu giường!\” Hạ Dĩ Đồng nằm một lúc thì nhớ tới bát cháo kia, Lục Ẩm Băng mới ăn một thìa, \”Giờ nguội mất rồi.\”

\”Vậy không ăn nữa.\” Lục Ẩm Băng thầm nghĩ, dù sao mình cũng không thấy đói, xương cốt làm gì biết đói đâu.

\”Sao lại không ăn chứ, bây giờ gần trưa rồi.\”

\”Chị không đói.\” Lục Ẩm Băng cau mày, có dấu hiệu sắp nổi giận.

\”Vậy tối nay ăn sau.\” Hạ Dĩ Đồng mềm giọng xoa dịu, cô rất sợ Lục Ẩm Băng nổi giận, dù đó là lúc nào đi chăng nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.