[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 277 – 280 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 277 - 280

Chương 277:

Đầu Liễu Tranh u một cục, giương mặt nhìn Lục Ẩm Băng kéo Lương Thư Yểu đi, nàng đứng trước mặt anh chị họ, rơm rớm nước mắt: \”Tại sao lúc nào người ăn đòn cũng là em…\”

Anh họ xoa đầu nàng, dỗ dành: \”Nôm na là do cái mặt em gợi đòn. Em cũng biết đó, khi người ta nhàm chán sẽ tìm chuyện để làm, khi người ta ngứa tay sẽ tìm người để đánh.\”

Liễu Tranh tức giận hất tay anh họ ra: \”Em sẽ mách chị dâu, anh ỷ to xác lại bắt nạt em!\”

Anh họ: \”… Mai anh dẫn em đi shopping, anh thanh toán.\”

Liễu Tranh nghịch ngợm: \”Em tính nói gì với chị dâu ý nhỉ, quên mất tiêu rồi.\”

Anh họ giơ ngón tay chọc trán nàng, \”Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vậy đó.\”

Liễu Tranh cười tươi roi rói nhìn về phía chị họ, chị họ nói: \”Chị nhớ lúc trước em có nói thích một cái đồng hồ, giờ chị sẽ đặt trước trên website chính thức của hãng.\”

Liễu Tranh tươi tỉnh phủi mông nói: \”Bị đánh một trận cũng không uổng. Không đúng, người đánh mình là Lương biểu tỷ mà…\”

Anh họ và chị họ cùng bật cười.

\”Phá án gì đó đâu có liên quan gì tới chị đâu?\” Lương Thư Yểu hất tay Lục Ẩm Băng, \”Bây giờ em không còn là bảo vật chị nâng niu trên tay nữa, nên chú ý chút đi.\”

\”Liên quan gì tới việc chị không còn thích em, em không phải bảo vật của chị? Còn giao tình tuổi thơ cởi truồng tắm mưa chị vứt đi đâu rồi?\”

\”Có hả.\” Lương Thư Yểu kiên quyết, \”Vứt ra chuồng gà rồi.\”

\”Chị là cái đồ trọng sắc khinh bạn… Dù sao, em mặc kệ, dù gì người khiến vợ em nổi giận là chị, chị cần chịu trách nhiệm dỗ dành em ấy thật tốt.\”

Lương Thư Yểu: \”. . .\”

Cô tùy ý để Lục Ẩm Băng lôi tay mình kéo lên tầng, chỉ cười nhạt: \”Mà này, em biết sao vợ em nổi giận rồi à?\”

Bước chân Lục Ẩm Băng chậm lại, ngập ngừng nói: \”Em… đoán…\”

Lương Thư Yểu: \”Đoán sao?\”

Lục Ẩm Băng: \”Có lẽ là do chị thể hiện thái độ lạnh nhạt với em ấy?\”

Lương Thư Yểu muốn gục ngã, giơ tay đỡ trán: \”Trước tiên em buông tay ra đã.\”

Lục Ẩm Băng bất động.

Lương Thư Yểu quát: \”Buông ra!\”

Lương Thư Yểu dồn nén uy nghiêm đã lâu, hiếm khi thể hiện khí thế lấn át Lục Ẩm Băng, bình thường những khi ôn tồn sẽ không phát ra khí thế chấn nhiếp, giơ cô trở nên lạnh lùng, Lục Ẩm Băng không kịp phản ứng, tay tự động buông ra.

Lục Ẩm Băng liếm môi, chột dạ nói: \”Có gì cứ nói, chị hung dữ vậy làm gì?\”

\”Chị không như vậy thì em sẽ nghe sao? Lương Thư Yểu vuốt tay áo, \”Nhìn cái tính cách bồng bột này của em đi, không biết khiêm tốn chút nào, nếu không phải hiện tại có vợ rồi thì chắc chắn sau này em sẽ cô độc tới già.\”

Lục Ẩm Băng: \”Bớt nói nhảm, vào vấn đề chính đi.\”

Lương Thư Yểu nhìn hai người đang đứng ở hành lang: \”Ở đây không tiện nói chuyện, chuyển chỗ đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.