Chương 253:
Phía Hạ Dĩ Đồng cũng sắp đóng máy, một tháng cuối có ba cảnh quay quan trọng, cực kỳ áp lực, ngày nào cô cũng nhốt mình trong phòng để rèn giũa diễn xuất, khi ở phim trường, lúc nào trông cô cũng u sầu, đến Phương Hồi cũng không dám nói chuyện với cô.
Trình đạo diễn hễ rảnh là lại tới xem cô thế nào, chắp tay sau lưng ung dung bước đi, hiển nhiên là ông rất hài lòng với trạng thái này của cô.
Bóng gần tới khung thành, nhất định phải sút một cú thật đẹp.
Phía Lục Ẩm Băng nhận một bộ điện ảnh tên 《Nhớ mãi không quên》, kể về câu chuyện một ông lão mở một tiệm cắt tóc trên một con phố cổ tại một thị trấn nhỏ, còn có một cô cháu gái, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cháu gái lớn lên ở phố cổ, rất thân thiết với hàng xóm láng giềng, mặc dù bất đắc dĩ, nàng kế thừa tay nghề của ông nội, lúc rảnh rỗi sẽ tới giúp một tay. Khi ấy, tiệm cắt tóc không khang trang như bây giờ, chỉ có một cái dao cạo, dụng cụ uốn tóc đơn giản, hét lên một câu thật vui vẻ là làm tóc xong. Trên phố cổ còn có những thợ thủ công khác, múa rối bóng, làm kẹo đường, thợ may, 360 hàng, chiếm hơn phân nửa.
Với sự phát triển của kinh tế, thành phố nhỏ cũng thay đổi từng ngày, phố cổ cũng không tránh khỏi những xung đột với thế giới bên ngoài…
Tình tiết câu chuyện không phức tạp, là về những con người nhỏ bé bị cuốn theo làn sóng hiện đại, trong phim, Lục Ẩm Băng là thiếu niên được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, đồng thời cũng có những gắn kết khăng khít với nền văn hóa này, vì vậy toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh nhân vật trung tâm là Lục Ẩm Băng.
Mà cốt truyện càng đơn giản lại càng đòi hỏi năng lực diễn xuất của diễn viên và năng lực chỉ đạo của đạo diễn. Lục Ẩm Băng có thể gật đầu nhận phim thì ắt hẳn vị đạo diễn đó cũng phải có tên tuổi, đã từng hợp tác với nhiều đạo diễn lớn nên đối phương cũng không có ý kiến gì với Lục Ẩm Băng.
Ngày nhập đoàn, hai người tỏ vẻ đã lâu không gặp, cuộc trò chuyện cũng thoải mái vui vẻ. Đạo diễn nhìn Lục Ẩm Băng với mái tóc ngắn, trong mắt lóe lên tia inh ngạc, rất nhanh lại biến mất, \”Ui\” một tiếng: \”Tạo hình này còn hợp với nhân vật hơn cả khi để tóc dài.\”
Lục Ẩm Băng vờ như không thấy sự kinh ngạc của ông, vuốt tóc ra sau, đắc ý cười: \”Phải không, tôi cũng cảm thấy vậy nên mới cố ý cắt, trông khá trẻ trung.\”
Đạo diễn nói: \”Phi phàm. Đi, để chú dẫn con tới gặp Vương lão.\”
\”Vương lão tới rồi?\” Lục Ẩm Băng rạng rỡ, vui vẻ phát ra từ nội tâm, Vương lão là ông nội trong phim của cô, mười năm trước còn đóng vai cha cô.
Vương lão cao tuổi rồi, mười năm trước vẫn chưa gọi Vương lão, chỉ gọi Vương lão sư, bây giờ tuổi tác tăng lên, gọi lão sư có phần không hợp nữa, một tiếng la \”Vương lão sư\” liền có mười mấy hai mươi người ngoái nhìn, nên đành nuốt chữ \”sư\” xuống, còn lại tiếng la \”Vương lão\”.
Ông càng ngày càng khỏe, tóc điểm những sợi bạc nhưng tinh thần rất minh mẫn, giọng nói như chuông ngân, khi gặp lại Lục Ẩm Băng, ông vỗ vai cô: \”Mười năm trước còn có thể đóng vai cha con, mười năm sau đã thành ông nội rồi, cô nhóc này chẳng thay đổi chút nào nhỉ. Còn cắt tóc nha, nhìn như học sinh ấy.\”