[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 249 – 252 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 249 - 252

Chương 249:

Tiết Dao và Lục Vân Chương lấy ảnh chụp CT, hai tấm, một tấm chụp đầu, một tấm chụp cánh tay, nói về cánh tay trước.

Người xưa có câu, gân cốt tổn thương 100 ngày, cánh tay Lục Ẩm Băng ghép tấm thép, cố định bằng đinh, năm sau mới có thể lấy ra, còn nếu muốn khỏi hẳn thì tối thiểu phải mất hai năm, trong thời gian đó phải sinh hoạt thật lành mạnh, không thể để bị thương thêm lần nào nữa, rồi từ từ hồi phục.

Bác sĩ biết Lục Ẩm Băng, biết cô là diễn viên kính nghiệp, cũng rất thích cô, nên cố ý căn dặn: \”Nếu cô ấy muốn đóng phim, nhanh nhất thì cũng nửa năm nữa mới lấy đinh ra, sau khi lấy đinh sẽ mất một đoạn thời gian tay trái không thể vận động nhiều, không chịu được áp lực đâu.\”

Tiết Dao gật đầu nói: \”Vậy là vẫn có thể đóng phim?\”

Bác sĩ trả lời: \”Tôi nói không được thì cô ấy sẽ không đóng sao? Mấy năm trước tôi có phụ trách một nam diễn viên bị ngã rất nặng, nhiều chỗ gãy xương, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nói là phải sinh hoạt lành mạnh, tốt nhất là không nên đóng phim, nhất là phim có cường độ quay lớn, cơ thể không trụ được đâu. Rồi sao? Năm nay có thể tới rạp xem phim anh ta đóng kìa.\”

Tiết Dao cười, bác sĩ này có khiếu hài hước.

Bác sĩ nói: \”Có thể đóng phim hay không, còn phải xem tình trạng hồi phục của cơ thể cô ấy, bây giờ mà nói thì còn quá sớm. Còn phải tiếp tục quan sát tay và não bộ.\”

Nhắc tới não bộ, bác sĩ có chút khác, Tiết Dao cũng theo tới văn phòng, bác sĩ đeo kính nhìn phim chụp rất lâu, trái tim hồi hộp của cô bị ông làm cho bất ổn luôn rồi.

Ngay từ đầu, cô chỉ lo lắng chuyện này, tay có bị thương cũng chỉ là ngoại thương, còn não thì…

Bác sĩ nói: \”Người thân bệnh nhân à?\”

\”Vâng.\” Lục Vân Chương nói, Tiết Dao cũng tiến lên.

Bác sĩ nói: \”Máu đông có vẻ sắp tan hết, nhưng mà…\”

Tiết Dao cắn chặt răng, cô sợ nhất là chữ nhưng này.

Bác sĩ nhìn ảnh chụp rất lâu, có một khối mờ mờ rất nhỏ, có vẻ không phải cục máu đông, ông phải tìm đồng nghiệp chuyên khoa để thảo luận một chút. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Dao, dè chừng nói: \”Nhưng mà tôi để nghị quan sát thêm, kiểm tra CT định kỳ, bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn.\”

Tiết Dao nói: \”Được rồi, cảm ơn bác sĩ.\”

Hai người cất ảnh chụp, định ra ngoài, bác sĩ gọi lại, nói: \”Trong lúc chăm sóc cô ấy thì mấy người nhớ chú ý những chi tiết nhỏ nhặt, xem xem cô ấy có gì khác so với trước đây không, cảm xúc có gì thất thường, hoặc ký ức mơ hồ, mất đoạn ký ức.\”

Bác sĩ nói như vậy, nhất định là có lý do.

Tiết Dao trải qua bao chuyện mưa gió bão bùng, nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Lục Vân Chương ổn định hơn một chút, cũng cau mày.

Bác sĩ nói: \”Hai người đừng lo lắng quá, tôi chỉ là đề ra giả thiết, cũng có thể là không có chuyện gì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.