[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 235 + 236 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 235 + 236

Chương 235:

Sau khi trao đổi, rốt cuộc Hạ Dĩ Đồng cũng hiểu ý Lục Ẩm Băng, là muốn nói hai đứa con.

Con?

Hạ Dĩ Đồng chưa từng nghĩ xa tới vậy, nhưng tự nhiên Lục Ẩm Băng nhắc tới chuyện này, nghe cũng vui tai, cô nghĩ một lúc: \”Hai đứa đi, một đứa họ Lục, một đứa họ Hạ, một đứa giống chị, một đứa giống em.\”

Lục Ẩm Băng nói: \”Giống em thì đặt họ Lục, giống chị thì đặt họ Hạ. Em là của chị, chị là của em, nghe lãng mạn nhỉ?\”

Lãng mạn? Lục Ẩm Băng thấy lãng mạn thì cứ cho là lãng mạn đi, nhưng Hạ Dĩ Đồng cảm thấy như có điểm gì đó không ổn cho lắm: \”Vừa chào đời thì sao biết ai giống ai?\”

Lục Ẩm Băng chẳng bận tâm chuyện này: \”Vậy đặt tên trước, họ để sau, sau này lớn lên tướng mạo giống ai thì đặt họ sau.\”

Hạ Dĩ Đồng mắt chữ A mồm chữ O: \”. . .\”

Người ta nhìn mặt đặt tên, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người có ý tưởng nhìn mặt đặt họ, thật ngoài sức tưởng tượng, Lục Ẩm Băng đúng là kiểu người luôn khiến người khác bất ngờ đến ngơ ngác, không chuyện gì là chị ấy không thể. Cô tưởng tượng sau này hai đứa con gái của mình đứng soi gương, nhìn mặt mình rồi nghĩ mình lấy họ từ một người mẹ chẳng giống ai, con bé sẽ nghĩ trong đầu mẹ Lục có lỗ hay là mẹ Lục là người lãng mạn, chắc hẳn là vế trước rồi, nghĩ mà giật nảy mình.

Lục Ẩm Băng: \”Sao người em run lên vậy?\”

Hạ Dĩ Đồng phủ nhận: \”Không có, em đâu có run.\”

Lục Ẩm Băng: \”Vậy em thấy lãng mạn không?\”

Hạ Dĩ Đồng đội vợ lên đầu, gật đầu lia lịa: \”Cực kỳ cực kỳ lãng mạn luôn.\”

Lục Ẩm Băng trả lời với ánh mắt nghi ngờ: \”Sao em lại run nữa?\”

Hạ Dĩ Đồng sờ lên cánh tay đã nổi da gà: \”Hơi lạnh nên người em tự nhiên run lên như vậy.\”

Lục Ẩm Băng cảm nhận hơi ấm trong phòng, điều hòa đang bật, cô mặc quần ảo mỏng còn cảm thấy nóng, nhưng lại nghĩ Hạ Dĩ Đồng còn bị bệnh — thấp khớp tuổi già — nên chắc có lẽ chưa kịp thích ứng, cô liền hỏi: \”Chân có lạnh không?\”

Hạ Dĩ Đồng cố gắng nói: \”Có… hơi hơi.\”

Lục Ẩm Băng cởi giày của mình, ôm chân cô vào trong lòng, chân Hạ Dĩ Đồng giật giật vài cái, trong lòng tràn đầy mật ngọt, mặc dù cô không hề thấy lạnh. Lục Ẩm Băng bắt đầu ra sức tưởng tượng viễn cảnh tương lai: \”Chị muốn một cặp song sinh.\”

Vào lúc Lục Ẩm Băng trở thành một người cảm tính, Hạ Dĩ Đồng lại trở thành một người lý tính đến tàn khốc: \”Ai sinh?\”

Lục Ẩm Băng sinh? Năm nay chị ấy ba mươi rồi, cũng phải cỡ hai năm nữa mới có dự định sinh, như vậy đã qua tuổi sản phụ rồi, bản thân sinh cũng được, nhưng nghe nói mang thai vất vả, sinh đẻ đau đớn, mình lại không muốn nhận cái đống bệnh tật vất vả kia.

Lục Ẩm Băng nhìn cô với ánh mắt một lời khó nói hết: \”Đồ ngốc.\”

\”Ơ.\” Hạ Dĩ Đồng cười, cũng không biết mình ngốc chỗ nào, chờ Lục Ẩm Băng giải thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.