Chương 227:
Hai người mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước gương nhìn ngắm đối phương.
Quần dày hơn, nhưng chất liệu tốt, mặc áo khoác, xoay người trước gương, giản dị, cộng thêm eo nhỏ chân dài, đẹp.
Cả hai khen lẫn nhau, cầm theo khăn quàng cổ và khẩu trang, sau khi nói vài lời với ba mẹ rồi ra khỏi cửa.
Họ không biết đám cẩu tử không đi làm vào ngày đầu năm mới, dù sao thì bên ngoài khu nhà Lục Ẩm Băng cũng không có cẩu tử, một là nơi này nhiều quan chức nhà nước và doanh nhân sinh sống, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, hai là cẩu tử không biết nơi này. Từ tối qua đến giữa trưa, mười mấy tiếng rồi chưa ăn cơm, còn vận động tiêu hao rất nhiều năng lượng, bây giờ bụng kêu như ban nhạc rock.
Mở nhạc trong xe, Lục Ẩm Băng chống tay vào vô lăng, cười không ngậm được: \”Tiếng bụng em kêu sắp át tiếng nhạc luôn rồi.\”
Hạ Dĩ Đồng không cười, nghiêm túc nói: \”Cười nữa là xuống xe bụng bể luôn đấy.\”
Lục Ẩm Băng lại gần, câu cổ Hạ Dĩ Đồng, đến khi trên mặt Hạ Dĩ Đồng toàn nước bọt, rồi mới chịu về ổn định vị trí: \”Đi nào.\” Giẫm chân ga, gài số lùi, tay nắm vô lăng, giữa không gian yên tĩnh, xe từ từ ra khỏi gara.
Hạ Dĩ Đồng nhìn chằm chằm gò má cô, cảm thấy cô cái gì cũng giỏi, vô thức mê mẩn.
\”Đi đâu đây?\” Xe Lục Ẩm Băng chuẩn bị ra khỏi tiểu khu.
\”Hả?\” Hạ Dĩ Đồng đơ người.
\”Chị hỏi, giờ em muốn đi ăn ở đâu?\”
\”Đâu cũng được.\”
\”Chỉ cần đi cùng chị là được?\” Lục Ẩm Băng nhanh chóng nghiêng đầu nhìn cô cười một cái.
Trước nay đối với những vấn đề như thế này Hạ Dĩ Đồng vốn luôn thẳng thắn: \”Vâng, chỉ cần đi cùng chị là được.\”
Một tay Lục Ẩm Băng rời khỏi vô lăng, nắm tay tay Hạ Dĩ Đồng, sờ nắn đủ kiểu, còn cầm lên trước môi rồi hôn xuống một cái. Giống như cơn gió dịu dàng từ từ thổi qua, mang theo chút tê dại và ngứa ngáy.
Cô rất thích.
Tới cửa, Lục Ẩm Băng buông tay cô ra.
Cô bĩu môi có vẻ hơi thất vọng.
Lục Ẩm Băng hạ kính xe, trước xe có một tầng gác cổng, từ trong tiểu khu đi ra, quả nhiên đường phố bên ngoài vô cùng vắng vẻ, Lục Ẩm Băng gõ ngón tay lên vô lăng, chậc: \”Đúng là chỉ Tết mới không tắc đường.\”
\”Người bên ngoài đều về nhà ăn Tết rồi.\”
\”Không, có những người không về nhà.\”
\”Chị đang nói những người ở lại thủ đô làm việc sao?\”
\”Không phải,\” Lục Ẩm Băng giơ tay, cố ý lộ ra chiếc nhẫn trên tay, \”Là những người địa phương thì không trở về.\”
Hạ Dĩ Đồng không đáp, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
Cây cối bên đường trơ trụi, thật đẹp.
Mùng một đầu năm có rất ít tiệm mở cửa, đã vậy còn có những tiệm chỉ nhận đặt trước, hai người lượn một vòng trong thành phố mới tìm được một quán. Hạ Dĩ Đồng mở ví, kiểm tra lại chiếc nhẫn bên trong túi. Trước khi xuống xe cô đã tháo nhẫn ra, cầu thì cũng cầu rồi, nhưng chiếc nhẫn này chỉ có thể đeo ở nhà, tự mình biết là được.