[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 225 + 226 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 225 + 226

Chương 225:

Một giọt nước ấm áp rơi xuống tay.

Lục Ẩm Băng biết đó là nước mắt Hạ Dĩ Đồng, không khỏi xót xa. Cô nghiêng đầu hôn lên tai đối phương, cười ranh mãnh: \”Em không bằng lòng?\”

Hạ Dĩ Đồng nức nở: \”Nguyện ý nguyện ý!\” Cô trực tiếp rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhét vào tay Lục Ẩm Băng, sợ người kia đột nhiên đổi ý, \”Đeo vào tay em đi.\”

Hạ Dĩ Đồng nghe thấy tiếng cười vui vẻ, Lục Ẩm Băng nắm lấy tay cô, vòng tay qua eo, đeo nhẫn lên.

\”Đẹp không?\” Lục Ẩm Băng hỏi.

Hạ Dĩ Đồng hít mũi, gật đầu.

Lục Ẩm Băng đứng thẳng, đưa tay nâng mặt cô, trong căn phòng tràn ngập ánh ban mai, trong ánh mắt mỗi người chỉ có đối phương, một nụ hôn lơ đãng cả thời gian.

Mười phút sau, Lục Ẩm Băng thả ra, chuyển từ ôm sang nắm tay, kể với cô hoàn cảnh những bức tranh kia ra đời, chuyện số bốn xuất viện trước hai ngày, cô còn chưa kịp kể với Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng lộ ý toàn tâm chúc phúc. Còn có những tấm hình kia, có cả những tấm Hạ Dĩ Đồng chưa từng nhìn thấy, là Lục Ẩm Băng chụp lén, điều khiến cho Hạ Dĩ Đồng dở khóc dở cười chính là, có tấm ảnh do paparazzi chụp.

Công việc của đám chó săn chết tiệt ấy đều là để kiếm tiền, cho nên bình thường cũng có liên hệ với người nổi tiếng, chỉ cần họ chịu chi một khoản tiền, những tấm ảnh đó thay vì công khai trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ được chuyển đến tay người nổi tiếng.

Hai người nói cả những chuyện của năm cũ, từ lần đầu tiên Hạ Dĩ Đồng gõ cửa phòng cô rồi bị mắng đến sững sờ, đến lần thứ ba thì bị đóng sầm cửa, cả hai người đều cảm thấy vừa đứng vừa nói có hơi kỳ cục, trong phòng không có giường, chỉ có chiếc ghế trước đàn piano, Hạ Dĩ Đồng ngồi trên đùi Lục Ẩm Băng, hai người cùng nói những kỷ niệm trước kia.

Hạ Dĩ Đồng nói đến vui vẻ, ánh mắt xoay chuyển, vô tình nhìn thấy một món đồ, nó được giấu trong một góc của ba chân piano, một cặp loa bluetooth siêu nhỏ, bên cạnh loa còn có điện thoại của Lục Ẩm Băng, cô chỉ vào rồi hỏi, \”Đây là cái gì?\”

Lục Ẩm Băng đảo mắt một vòng, ra vẻ thần bí nhìn cô một cái: \”Em muốn biết?\”

Hạ Dĩ Đồng gật đầu.

Lục Ẩm Băng cầm lấy điện thoại, mở màn hình, hiện lên là tệp âm thanh \”Nhạc đệm piano bài《Ánh mắt》\” Hạ Dĩ Đồng hoảng hốt, Lục Ẩm Băng bật nút phát.

Phần nhạc đệm piano mượt mà tuôn ra từ dàn loa y như những gì cô vừa nghe được.

Hạ Dĩ Đồng: \”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\”

Vầy là lúc nãy Lục Ẩm Băng giả vờ đàn? ? ?

Lục Ẩm Băng hất cằm, còn nói đạo lý: \”Em biết đánh đàn là được rồi, nếu chị mà còn biết đàn nữa thì khác nào cướp chén cơm của em đâu?\”

Hạ Dĩ Đồng: \”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\”

Từng nghe qua hát nhép, giờ mới được diện kiến giả đàn, cô vẫn chưa thể hoàn hồn từ sự thật gây shock này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.