[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 223 +224 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 223 +224

Chương 223:

Hạ Dĩ Đồng rời khỏi miệng Lục Ẩm Băng, mặt đỏ như cà chua, vừa tức vừa bực: \”Có người phía sau.\”

Lục Ẩm Băng: \”Có người càng phải hôn.\”

\”Chị…\” Hạ Dĩ Đồng quay đầu nhìn, Lục ba Lục mẹ và viện trưởng đều đã quay lưng về hướng hai người, tiến về phòng bếp, tới phòng bếp Lục Vân Chương mời viện trưởng ngồi.

\”Chị làm sao?\” Lục Ẩm Băng biết em ấy sẽ không giận mình, rướn người lên hôn thêm một cái.

Hạ Dĩ Đồng phồng má, một tay che miệng, một tay kéo người cô dậy.

Lục Ẩm Băng cười, giơ tay muốn chạm vào má cô, thân người cao lớn giữ lấy, Hạ Dĩ Đồng khó mà tránh thoát, cố gắng giãy dụa hai lần nhưng vẫn bị đối phương chiếm tiện nghi, liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người còn ra thể thống gì? Cô đành phải chạy trước, Lục Ẩm Băng đuổi theo sau, đuổi tới phòng ăn, trước cái nhìn chăm chú của viện trưởng, Lục Ẩm Băng đành thu liễm lại, cười với viện trưởng một cái, Hạ Dĩ Đồng thở phào, nguy cơ giải trừ.

Nhận lấy vẻ mặt nhịn cười của viện trưởng, Hạ Dĩ Đồng xấu hổ, quay qua lườm Lục Ẩm Băng: Bao nhiêu trưởng bối ở đây, còn bất cẩn vậy.

Viện trưởng nói: \”Ẩm Băng, con ngồi đây đi.\” Bà chỉ vào chỗ bên cạnh Hạ Dĩ Đồng.

\”Ầy, con cảm ơn mẹ vợ.\” Lục Ẩm Băng cười tươi ngồi xuống.

Hạ Dĩ Đồng lại nhìn cô, không biết cô lấy đâu ra động lực để mặt dày gọi hai tiếng mẹ vợ tự nhiên như vậy. Lục Ẩm Băng tất nhiên sẽ không bỏ lỡ biểu cảm buồn bực của Hạ Dĩ Đồng, nhân cơ hội rót nước, nhỏ tiếng nói: \”Cái này là mẹ vợ đang quan sát con rể có ân cần không.\”

Ngữ điệu có vẻ đắc chí.

Hạ Dĩ Đồng đang nghĩ viện trưởng với tư cách là người thân duy nhất của cô, có thể chấp nhận Lục Ẩm Băng, chỉ khoảng cách hơi lớn, nhìn bầu không khí \”ba vợ và con rể\” bên kia hòa thuận biết bao, bản thân tựa như là đồ nhặt được.

Kệ đi, đây là chuyện tốt, nhưng cô ngồi đây như người thừa, mím môi, định tới phòng bếp giúp Lục ba Lục mẹ bưng đồ ăn, Liễu Hân Mẫn lại đẩy cô ra ngoài, nhìn thấy đứa con gái đức hạnh của mình ở ngoài, lại giữ Hạ Dĩ Đồng lại, đưa cô một đĩa thức ăn không nóng.

Sau đó mấy người lần lượt ngồi xuống, con gái nhà ai kéo về nhà nấy, chia bàn ăn làm hai phe.

Xét tuổi tác, viện trưởng là lớn nhất, cho nên ba người họ Lục kính viện trưởng một ly trước, sau đó tới Hạ Dĩ Đồng và viện trưởng đáp lễ, cơm tất niên bắt đầu. Từ đó mọi người có thể tự do động đũa, Lục Ẩm Băng bưng bát ngồi xuống đối diện, chân Hạ Dĩ Đồng ở dưới mặt bàn khẽ đá cô, Lục Ẩm Băng ghé bên tai cô: \”Trước đây ngày nào ba mẹ chị cũng tống chị vài tấn cơm chó, chẳng lẽ giờ em không muốn giúp chị đòi lại công đạo sao?\”

Nói rồi gắp một đũa thức ăn vào bát Hạ Dĩ Đồng, ánh mắt đáng thương.

Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua Lục ba Lục mẹ, yên lặng gắp đồ ăn bỏ miệng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.