[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 221 + 222 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 221 + 222

Chương 221:

Lục Ẩm Băng không chút đề phòng, bị Hạ Dĩ Đồng đè chặt trên ghế rồi hôn, ban đầu cô cũng rất hưởng thụ, môi lưỡi quấn lấy, bàn tay hư hỏng cũng lần mò sờ mó trên lưng đối phương, tiếng thở dốc triền miên, đến khi không thở nổi nữa, Hạ Dĩ Đồng dùng nhiều sức quá, cô đành đẩy vai đối phương ra, Hạ Dĩ Đồng nghĩ mình sẽ bị đẩy ra khoảng 10cm, nhưng thực tế lại chỉ bị đẩy ra 1cm, gần như bằng không, sau vài giây ngắn ngủi, hai người lại càng quấn lấy nhau.

Cô để Lục Ẩm Băng thời gian hít thở, lần thứ hai hôn, Lục Ẩm Băng bị hôn đến choáng váng đầu óc: Địa vị trong nhà của cô đang bị lung lay.

Tiểu biệt thắng tân hôn. Hôn xong, Hạ Dĩ Đồng không để tâm đến việc giữa hàng ghế trước thật vướng víu, cả người hướng ngực đối phương nằm xuống, nằm nghiêng, đối diện với bụng Lục Ẩm Băng, trong xe có điều hòa, thân trên Lục Ẩm Băng chỉ mặc một chiếc áo len màu sẫm, Hạ Dĩ Đồng như một chú cún nhỏ dụi dụi vào áo cô.

Lục Ẩm Băng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, tay vuốt ve vành tai cô, vô cùng yêu thương mảnh thịt nhỏ mềm ấy.

Mãi cho tới khi cún nhỏ Hạ Dĩ Đồng hóa sói, dùng miệng mở chiếc áo len ôm sát người cô, dán mặt lên bụng, bất động. Cô mới cười nói câu đầu tiên kể từ lúc gặp nhau: \”Hạ lão sư, em coi vậy cũng được hả? Muốn chị thế sao?\”

\”Muốn… cắn chết chị.\” Giọng nói Hạ Dĩ Đồng truyền qua quần áo, nghèn nghẹt.

\”Vậy em cắn đi.\” Lời vừa dứt, quanh rốn đã truyền tới cảm giác nhói nhói, Lục Ẩm Băng vỗ nhẹ đầu cô một cái, giận dỗi, \”Em nỡ cắn chị thật à.\”

Ngừng một chút, đầu lưỡi ướt át mát lạnh chạm vào vết cắn mờ nhạt khi nãy, nhẹ liếm một lượt, Lục Ẩm Băng giật mình một cái, cơ thể đã lâu không vận động, giờ không thể chịu được loại kích thích này, \”A\” một tiếng, vội vàng túm gáy áo lôi Hạ Dĩ Đồng ra.

Hạ Dĩ Đồng nhe răng cười với cô.

Hai người mặt đối mặt, lâu ngày mới gặp, cảm thấy đối phương vừa lạ vừa quen.

\”Ầy Hạ lão sư, chị cảm thấy đôi mắt này của em đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng có thần.\” Lục Ẩm Băng chân thành khen ngợi.

\”Có sao?\” Hạ Dĩ Đồng cười hỏi, nhưng cũng phối hợp đưa tay lên sờ mắt mình, ngũ quan trên gương mặt cô đã định hình từ lâu rồi, Lục Ẩm Băng nói hai mươi tuổi là hoàn thành, thời gian trôi đi, giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi.

\”Chị có ảnh, em xem.\” Lục Ẩm Băng lôi điện thoại ra, tìm ảnh chụp vài tháng trước, so sánh với Hạ Dĩ Đồng ở hiện tại, chắc như đinh đóng cột khẳng định thần thái trong ánh mắt của Hạ Dĩ Đồng thay đổi nhiều rồi. Hạ Dĩ Đồng nghe cô nói xong, cũng cảm thấy có hơi khác, nhưng cô tuyệt nhiên không chịu thừa nhận, quay qua nói Lục Ẩm Băng nhớ nhầm rồi, chắc do lâu ngày không gặp nên nhớ nhầm mặt cô rồi. Nói đùa một câu: \”Có phải là chị nuôi con cún khác bên ngoài rồi?\”

\”Chị đây cũng muốn tìm một bé cún, bệnh viện tâm thần cũng cần chó chứ.\” Lục Ẩm Băng cười cười cất điện thoại đi, đánh giá Hạ Dĩ Đồng từ đỉnh đầu tới gót chân, chỉ ra những điểm thay đổi. Hai tay Hạ Dĩ Đồng che ngực, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu của đối phương khiến cô nghi ngờ mình sắp bị lột sạch để kiểm chứng cũng nên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.