Chương 213:
Hai người nhìn nhau.
Bờ môi Lục Ẩm Băng khẽ mấp máy, ánh mắt nhu tình, trong mắt chứa đựng vô vàn sự dịu dàng.
Cô hỏi: \”Vậy khi nào em mới chịu gả?\”
Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng trả lời: \”Ngay bây giờ.\”
Hơi nước bốc lên, Hạ Dĩ Đồng từ trong ảo giác khôi phục lại tinh thần, nhìn vẻ mặt ngập tràn ý cười của người trước mặt: \”Sớm muộn gì cũng gả cho chị mà.\” Cô cười nói rồi xoay người trở lại, hai cánh tay lại đặt lên thành bồn tắm.
Hạ Dĩ Đồng nhấn khăn tắm vào trong nước.
Lục Ẩm Băng quay đầu: \”Sao vậy?\”
Hạ Dĩ Đồng nhặt lại cái khăn rồi đáp: \”… Không có gì.\”
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, khi cô ngước mắt lên nhìn người đang quay lưng về phía mình, bờ vai run run.
Lưng sáng bóng, Lục Ẩm Băng quay lại chỉ cho Hạ Dĩ Đồng thế nào là tắm rửa chuẩn kiểu người phương Bắc, phục vụ Hạ Dĩ Đồng sướng đến chết đi sống lại, cảm giác lâng lâng trong bồn tắm, cuối cùng nằm trên chiếc giường mềm mại, phủ một lớp chăn bông, cảm giác cơ thể này dường như không phải của mình.
Lục Ẩm Băng tần tảo cày cấy, tới khi dừng lại tay chân, có hơi mệt mỏi, xong việc rồi ngáp dài một cái, ngáp chảy nước mắt.
\”Ngủ nào.\” Lục Ẩm Băng dỗ dành bên tai Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng cũng ngáp một cái, không trả lời Lục Ẩm Băng, trực tiếp chìm vào giấc mộng.
Lục Ẩm Băng đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng rời giường, tới thư phòng mở máy tính. Thời gian trôi đi, Lục Ẩm Băng cẩn thận lưu giữ một tệp tài liệu, rồi xóa hết lịch sử truy cập, sau đó trở lại giường.
\”Chị đi đâu vậy?\”
Lục Ẩm Băng vừa lên giường đã nghe thấy câu hỏi, giật mình nói: \”Chị đi vệ sinh.\”
Hạ Dĩ Đồng ôm cô vào lòng, gác chân lên người cô: \”Lạnh quá, để em bao bọc chị.\”
Lục Ẩm Băng nằm yên, rúc vào trong lồng ngực ấm áp, ngửa đầu lên muốn hôn: \”Yêu.\”
Hạ Dĩ Đồng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên mũi cô, rồi chậm rãi tìm xuống bờ môi bên dưới, nhẹ nhàng đặt xuống, tay vỗ vỗ tay Lục Ẩm Băng, không còn tiếng động nữa.
Sáng tỉnh dậy, Lục Ẩm Băng đè lên trên người cô rồi hỏi: \”Em có nhớ tối qua lúc chị đi vệ sinh rồi về, em ôm chị vào lòng, bao bọc chị là thật sao?\”
Hạ Dĩ Đồng gãi gãi sau gáy, mắt còn chưa mở, trên mặt hiện rõ cực kỳ buồn ngủ: \”Em không nhớ, tối qua chị có dậy à?\”
Lục Ẩm Băng cười sảng khoái.
Mặc quần áo rồi chuẩn bị làm bữa sáng, hỗn hợp Trung-Tây, Hạ Dĩ Đồng đánh răng xong, bị Lục Ẩm Băng bế lên bàn ăn, hai người cùng nhau ăn sáng trong ánh ban mai, Lục Ẩm Băng say đắm nhìn dáng vẻ uống sữa của đối phương, uống xong trên miệng còn lưu lại một vòng sữa bò màu trắng, giống như một ông cụ non. Thầm nghĩ: Đúng là nên mua một cái DV, Hạ Dĩ Đồng mỗi ngày đều xinh đẹp như này, cần phải lưu giữ lại.