[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) – Chương 211 + 212 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edited] Ảnh Hậu Thành Đôi – Huyền Tiên (Hoàn Chính Văn) - Chương 211 + 212

Chương 211:

Mọi người ngồi trên bàn đều có suy nghĩ riêng, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đang nghiên cứu cách sản xuất hàng loạt chuỗi cơm chó trong tương lai; Tần Mộ và Thương Ấu Tuyền ngấm ngầm quan sát động thái của hai người kia, muốn soi ra nhiều bằng chứng hơn; Châu Nhất Văn hóa thân thành lão thiền sư bất động nhất tâm lưỡng dụng, muốn nghe vài câu chuyện tham khảo cho kịch bản chuyển thể; chỉ có Tần Hàn Lâm một kẻ u mê chồng mình đang mải mê khoe người chồng đẹp trai chói lóa.

Tần Hàn Lâm nói, phải đính chính một chút, ông và Chiêm Đàm không phải quen nhau khi ông đang trên đường sưu tầm dân ca, mà là bạn học cấp ba, cùng trường không cùng lớp. Sự chú ý của Tần Mộ bị thu hút trở lại, không ngờ tình báo của mình là sai! Nghĩ đi nghĩ lại, khi đó cô chưa ra đời, Tần Hàn Lâm không nói cho cô biết, cô không biết những chuyện cũ năm xưa này rất bình thường.

Hạ Dĩ Đồng cho rằng như này mới hợp lý, trước đây Tần Hàn Lâm kể chuyện cũ, thời gian nhắc tới là ba mươi năm trước, bây giờ Tần Hàn Lâm chưa tới năm mươi tuổi, mới hơn bốn mươi, ba mươi năm trước đúng thời điểm lên cấp ba.

Tần Hàn Lâm và Chiêm Đàm quen nhau vào một buổi tối, tại bữa tiệc văn nghệ của trường, Chiêm Đàm nổi danh ở trường học, cực kỳ đẹp trai, cấp ba từng là người mẫu ảnh bìa tạp chí, lạnh lùng kiệm lời, không thường xuyên tới trường nhưng điều này không ngăn được mấy em gái mê như điếu đổ, đứng đầu trong top nam sinh đẹp trai nhất trường. Trong trường, Tần Hàn Lâm cũng có tiếng, nhưng mà là tai tiếng, bad boy và một rổ thị phi, đặc biệt là trong đám học sinh cấp hai, một tên lưu manh vô lại, cứng đầu ngông nghênh.

Tần Hàn Lâm cao ngạo, nghe nói trong trường có một kẻ tên Chiêm Đàm, đẹp trai ngang ngửa hắn, đương nhiên lúc đó Tần Hàn Lâm không biết, độ đẹp trai của hắn là do tính cách của hắn bồi thêm, còn nếu chỉ bàn mỗi cái mặt, thì số người đẹp trai hơn hắn xếp dài cả dãy phố. Tóm lại, hắn cực kỳ không phục.

Năm lớp mười hai, nghe nói cái tên Chiêm Đàm lúc nào cũng một thân một mình, nay muốn tham gia biểu diễn tại tiệc văn nghệ buổi tối của trường, Tần Hàn Lâm không thể ngồi yên, hắn cũng đi, hắn sẽ quay video, kỹ thuật khá ổn nên đã xung phong nhận làm người cầm máy quay, tự chuẩn bị dụng cụ, trường học cân nhắc, rồi đồng ý.

Cũng vào ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn gặp mặt cái tên thâm tàng bất lộ, diện mạo trứ danh – Chiêm Đàm.

Chiêm Đàm tham gia một tiết mục nhóm, gọi là cái gì mà biểu diễn thời trang, nam nữ lần lượt bước ra, đi hai bước lại nhảy hai bước, Tần Hàn Lâm ngủ quên ở dưới đài, cho đến khi Chiêm Đàm ra sân, Tần Hàn Lâm mũ trùm đầu bị tiếng la hét bên dưới đánh thức, Chiêm Đàm mặc một bộ đồ công nhân màu xanh dương bình thường, cổ áo giặt trắng sạch tinh tươm, tóc tạo kiểu thông dụng bôi một lớp mousse tạo bóng, nói tóm lại ăn mặc với hóa trang như quần què, chỉ có cái khuôn mặt đẹp trai kia cân mọi tạo hình.

Tần Hàn Lâm bede từ trong trứng, nhưng không có mấy cái quan điểm tào lao lộn xộn, khi đó còn đang học ở Hong Kong, từ lần đầu nhìn thấy Chiêm Đàm, hắn đã biết thế nào là nhất kiến chung tình, gặp rồi, thích rồi, muốn có được. Quên luôn mục đích đến đây là để so độ đẹp trai, máy ảnh cũng không cần, ném sang cho một bạn học đứng gần mà bản thân hắn cũng chẳng biết người đó là ai, Chiêm Đàm biểu diễn xong, hắn ba chân bốn cẳng chạy tới hậu trường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.