Chương 209:
\”Chụp gì vậy?\” Trở lại xe, Lục Ẩm Băng nhân lúc Hạ Dĩ Đồng không đề phòng, một tay lấy điện thoại trong tay cô, \”Đưa chị coi nào.\”
Lúc hai người đang nói chuyện, Hạ Dĩ Đồng lén lút chụp ảnh lâu như vậy, cứ tưởng một tay che trời, ai ngờ toàn bộ khung cảnh đều lọt vào mắt Lục Ẩm Băng, nhận ra ánh mắt ngây ngốc của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng suýt chút nữa không nhịn được, nhưng vẫn cầm cố cho đến cuối buổi.
Nhìn Lục Ẩm Băng thông thạo dùng vân tay mở khóa điện thoại, Hạ Dĩ Đồng có chút hối hận vì lưu dấu vân tay của cô, giờ đến cả một chút bí mật nhỏ cũng không giấu được nữa rồi.
Hạ Dĩ Đồng nhào tới giật lấy điện thoại, Lục Ẩm Băng một công đôi việc, một tay kìm hãm Hạ Dĩ Đồng đang vùng vẫy, một tay nhanh chóng vô thư viện mở mục video, xem ra ngón tay dài đúng là có lợi, màn hình 5.5 inch vẫn xử lý gọn lẹ.
\”Cô cũng biết sự nghiệp của Hạ Dĩ Đồng đang trên đà phát triển, cô nghĩ nên trả cát-xê bao nhiêu thì mời được em ấy đóng bộ phim này?\”
\”Cô đưa một con số đi, được, tôi sẽ cân nhắc, không được, tôi sẽ giới thiệu ứng cử viên khác cho cô.\”
Giọng nói Lục Ẩm Băng từ trong điện thoại phát ra, Hạ Dĩ Đồng từ bỏ chống cự, \”Được rồi được rồi, chị đưa nó lại gần đây, em và chị cùng xem. Tạm dừng.\”
\”Làm gì? Em muốn xem lại từ đầu à?\” Lục Ẩm Băng trêu chọc, \”Thích chị đến vậy sao?\”
\”Dạ vâng vâng vâng, thích chị nhất, nhất chị luôn.\” Hạ Dĩ Đồng thản nhiên hùa theo, từ trong túi lấy ra một cái tai nghe, nhét vào tai, mỗi người một bên, có vạch ở giữa.
Kiều Đồng không hổ là một doanh nhất, tuy tuổi còn trẻ nhưng cổ tay rất lớn. Quay phim truyền hình là thật, đưa tập đoàn Kiều thị tiến vào công nghiệp văn hóa cũng là thật, công nghiệp văn hóa là mặt trời mới mọc của ngành công nghiệp, một chiếc bánh béo bở mà ai cũng muốn xâu xé, Kiều thị tài đại khí thô, là người nổ phát súng đầu tiên tiến quân vào công nghiệp văn hóa, không quan tâm chi phí, chỉ cần thanh danh vẻ vang là được.
[Tài đại khí thô: Tài sản giàu có, khí chất bất phàm hoặc phô trương giàu có, khinh thường người khác.]
Hèn chi sẵn sàng vung hàng trăm triệu đô vì bạn gái trong chớp mắt, ban đầu còn tưởng giống Chu U Vương phóng hỏa gọi chư hầu, không ngờ lại là muốn ôm cả giang sơn mỹ nữ vào lòng.
Lục Ẩm Băng càng thấy Kiều Tổng thật thú vị, người thông minh đều thích người thông minh, không những không cảm thấy đối phương quá mưu mô, ngược lại còn muốn để Tiết Dao hợp tác cùng. Sao không phải chính cô? Bởi vì cô còn bận quay phim, không có thời gian quản lý công việc kinh doanh.
Những năm gần đây, Tiết Dao đã tiến hóa từ người đại diện chuyên trách thành nhân viên đa-zi-năng, việc gì cũng tới tay. Lục Ẩm Băng rất hài lòng về chuyện này.
Sau bữa cơm này, Lục Ẩm Băng an tâm hơn nhiều. Ba điểm, thứ nhất, nhà đầu tư có tiền và sẵn sàng chi tiền, như vậy vấn đề tài chính quan trọng nhất của dự án đã được giải quyết; thứ hai, nhìn từ góc độ của đối phương, không quan trọng cô ấy công tâm hay tư tâm, chỉ cần biết cô đảm bảo đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp ưu tú, không thua kém Tần Hàn Lâm, này hẳn là nói được làm được; thứ ba, tập đoàn Kiều thị muốn tiến quân vào ngành công nghiệp văn hóa, có thể thương lượng chuyện hợp tác về sau, không nhất thiết phải sử dụng nghệ sĩ công ty của cô, mạng lưới quan hệ của Lục Ẩm Băng rộng lớn như vậy, nể một chút ân tình, sau này có thể nhận được sự ưu ái lâu dài.